Hiển thị các bài đăng có nhãn goc-tam-su. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn goc-tam-su. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Nhớ đến "bồ" để có cảm xúc giúp chồng thăng hoa

Anh không biết rằng, chỉ khi nghĩ đến Long, Phương mới có thể làm hài lòng chồng và tạo được xúc cảm cho chính mình. 


Phương hào hứng "lâm trận", còn Khánh thì mãn nguyện vì nghĩ cuối cùng mình đã hấp dẫn được vợ (Ảnh minh họa)
Khánh lấy vợ, cô gái duyên dáng với thân hình đầy đặn, vòng nào ra vòng nấy. Sau 8 năm yêu nhau, đám cưới của họ diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo bạn bè. Cuộc sống của hai vợ chồng khá vui vẻ và êm ấm nếu không xảy ra trục trặc trong chuyện chăn gối.

Yêu nhau đã lâu nên Khánh và Phương - vợ anh cũng chẳng đợi đến đêm tân hôn mới "nếm trái cấm". Dẫu chẳng còn gì "mới mẻ" nhưng Khánh vẫn hân hoan nói với vợ: "Từ giờ mình được thoải mái, "muốn" lúc nào cũng được, chẳng phải tranh thủ, vụng trộm như trước nữa". Phương cười: "Tưởng gì, có mỗi chuyện đấy mà anh cũng hí hửng gớm".

Ngày yêu nhau, bao nhớ nhung dồn nén lại nên lúc nào gặp nhau, cảm xúc cũng dâng trào mãnh liệt. Sau khi cưới, hầu như đêm nào Khánh cũng "đòi" và Phương vui vẻ đáp lại nhưng đã gần 1 năm qua, chưa bao giờ cô có lại được cảm giác nồng cháy như thuở đang yêu. Phương đáp ứng nhu cầu của chồng như một nghĩa vụ. Có hôm cô thẳng thừng từ chối, còn khi sợ chồng giận, Phương cắn răng "chiều" rồi nhận lấy sự đau đớn về thể xác.

Khánh sớm nhận ra vợ mình không hề nồng nhiệt, thậm chí là quá lạnh nhạt trong "chuyện ấy". Anh đã nhiều lần hỏi thẳng vợ "hình như em không muốn" nhưng Phương đều chối quanh. Có lần Khánh đi công tác cả tháng mới về, vậy mà vừa chạm vào người, Phương đã vội đẩy ra. Khánh tức giận: "Em có phải vợ anh không đấy? Lần nào cũng phải xin phép. Hay là lãnh cảm? Hay là có thằng nào?"

Tính đi tính lại, từ ngày cưới nhau, lần nào xảy ra cãi vã, xích mích của vợ chồng Khánh cũng đều liên quan đến "chuyện ấy".

Càng ngày Khánh càng bực bội. Biết rõ nguyên nhân giận dỗi của chồng nhưng Phương không thể nào cải thiện. "Không hiểu sao chẳng bao giờ em nghĩ đến chuyện ấy chị ạ. Chồng có đòi hỏi thì cũng chỉ là đáp ứng thôi chứ không thích thú gì", Phương buồn bã chia sẻ với chị gái.

Một lần, khi hai người đang "hành sự" thì Khánh đẩy phắt Phương ra: "Giả vờ à, cô cũng giỏi nhỉ? Tôi chán lắm rồi, cô chẳng khác nào khúc gỗ vô cảm. Suốt cả năm nay tôi phải kìm nén rồi, giờ tôi có đi giải quyết nhu cầu thì cô đừng trách". Nói rồi Khánh vơ vội chiếc áo đi. Phương lặng người ngồi khóc.

Từ sau lần đó, rất nhiều đêm Khánh không về nhà. Nhưng Phương biết rõ những lần ấy Khánh luôn ngủ lại ở nhà bạn, anh chưa bao giờ gái gú thật. Phương một mình vào bệnh viện khám, bác sĩ kết luận cô hoàn toàn bình thường. Rồi cô gặp chuyên gia tâm lý, họ cũng lý giải cô không có vấn đề về "chuyện ấy" bởi rõ ràng lúc yêu, hai người rất hòa hợp.

Mỗi khi "lên giường", lời đe dọa "hôm nay mà không nên cơm cháo gì thì đừng trách tôi ngoại tình" khiến Phương vô cùng căng thẳng. Cô cố hết sức, nhưng mọi chuyện vẫn vậy. Nỗi ám ảnh "chuyện ấy" và lo sợ chồng ngoại tình thật ngày một tăng lên trong cô, cho đến khi...

Từ sau khi cưới, Phương đã chuyển đến làm cho một công ty mới. Ở đó, người cô thân thiết nhất là Long. Anh hơn cô 10 tuổi, đã có vợ con, là người đàn ông vô cùng ấm áp, tâm lý. Long luôn quan tâm đến cô nên Phương cảm thấy đi làm không còn bị áp lực như những chỗ trước đây. Hai người rất quý mến nhau nhưng cái ranh giới "trai có vợ, gái có chồng" khiến cả hai luôn giữ khoảng cách. Dẫu rằng làm việc cùng nhau, vài ba lần va chạm cũng khiến Phương luống cuống.

Một lần, khi Long ốm phải nghỉ cả tuần (vợ anh đi công tác xa), Phương đã đến tận nhà thăm. Lúc tiễn Phương ra về, Long đã kéo tay cô lại và ôm Phương thật chặt. Phương bối rối đẩy anh ra nhưng thật lòng, cô lại muốn đứng yên trongvòng tay ấy. Và hai người đã không kiềm chế được cảm xúc nên vượt quá giới hạn...

Hôm ấy, lần đầu tiên kể từ ngày lấy chồng, Phương mới chạm đến được tận cùng của sự thăng hoa trong "chuyện ấy". Cứ nghĩ đến câu nói của Long "em quá nóng bỏng và nồng nhiệt", cô lại bừng bừng xấu hổ nhưng không giấu được vẻ vui sướng trong lòng. Khi những giây phút đó qua đi, cô ngày đêm lo lắng vì mình đã trót phản bội chồng.

Nhưng điều lạ là sau lần vụng trộm ấy, chuyện chăn gối của vợ chồng cô được cải thiện đáng kể. Phương hào hứng "lâm trận", còn Khánh thì mãn nguyện vì nghĩ cuối cùng mình đã hấp dẫn được vợ. Anh không biết rằng, chỉ khi nghĩ đến Long, Phương mới có thể làm hài lòng chồng và tạo được xúc cảm cho chính mình.

Phương thấy mình thật tội lỗi nếu mãi duy trì tình trạng này. Cô cố gắng gạt bỏ ý nghĩ về Long mỗi khi lên giường cùng chồng, nhưng y như rằng, những lần ấy cô lại bị Khánh chê trách. Và bản thân, Phương cũng không thấy chút nồng nhiệt nào trong mình...

Trong cô luôn trào dâng khao khát mỗi khi nhớ đến giây phút bên Long. Phương biết muốn gia đình êm ấm thì không thể lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Nhưng cô cũng sợ trở về như trước kia, sợ lời đe dọa "ngoại tình" của chồng mỗi khi không hoàn thành nhiệm vụ. Giữa lúc hoang mang chưa biết giải quyết thế nào, Phương đành tặc lưỡi "thôi thì cứ vậy", bí mật này cũng chỉ mình cô biết...


Theo TTVN

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Sếp tôi "gay", vậy muốn thăng tiến thì ...?


 Vào công ty cũng đã lâu, làm việc nhiệt tình, chăm chỉ nhưng Luân chưa thấy có tiến triển cũng chưa được sếp khen ngợi một lần nào.

"Chài" sếp bằng giới tính giả - 1


Nhiều người giả vờ gay để lấy lòng sếp...
Là nhân viên phụ trách mảng nhân sự, thường xuyên tuyển các cô thư kí xinh đẹp cho sếp, ấy vậy mà sếp cũng chẳng hứng thú gì, cứ bỏ mặc làm ngơ dù các cô có “sắc nước nghiêng trời”. Chỉ một thời gian là tự nhiên các cô cứ lần lượt bị sa thải hết vì lý do không hoàn thành tốt công việc.

Chán nản và mệt mỏi, Luân chuyển thao tác mới. Anh không tuyển các cô chân dài nữa mà tuyển nam thư kí. Và thật không ngờ, sếp rất hài lòng về điều đó. Ông còn đề nghị anh tuyển nhiều nhân viên nam vào công ty đặc biệt là các anh chàng ưa nhìn.

Sếp anh làm việc hiệu quả và vui vẻ hẳn. Anh bắt đầu thấy nghi ngờ sếp, lo lắng về giới tính của sếp. Ít có ông giám đốc nào lại không thích thư kí của mình là các cô chân dài, xinh đẹp mặc dù vợ của các ông có ghen đến mấy. Nhưng dường như sếp của Luân là một ngoại lệ.

Thấy sếp có dấu hiệu bất thường về giới tính, Luân dò xét, tiếp cận sếp bằng mọi mặt. Và cuối cùng trong đầu nảy ra một ý định,  giả “gay” để mồi chài sếp.

Anh bắt đầu để ý đến từng cử chỉ lời nói của nhân viên nam đặc biệt là cậu thư kí đẹp trai. Mỗi lần thấy sếp nói chuyện với thư kí là ông đều cười rất vui vẻ, tay bắt mặt mừng. Từ lâu, Luân đã khao khát được tiếp cận sếp, được sếp biểu dương và khen ngợi nhưng anh chưa có cơ hội gần gũi sếp. Nhưng lần này nhìn thấy vẻ mặt của sếp anh đã ngợ ra một điều.

Luân bắt đầu ăn mặc chải chuốt, bóng bẩy hơn. Và quả thật, ngày hôm sau anh đến công ty, xuất hiện trước mặt sếp, khiến sếp anh không khỏi bàng hoàng về hình thức bảnh bao của anh. Ông còn tỏ thái độ trách móc là tại sao từ trước tới giờ không thấy anh ăn mặc như vậy.
Rồi Luân gần gũi các thư kí. Anh ôm vai bá cổ như những người bạn tri kỉ lâu ngày gặp nhau. Những lúc ấy Luân để ý thái độ của sếp. Đúng là ông tỏ ra vô cùng khó chịu trước hành động đó, như một người có thái độ ghen tuông.

Nắm được điều đó, ngào nào Luân cũng ‘tu chỉnh’ trước khi đi làm. Anh trông phong độ hơn, khiến sếp không ngớt lời khen ngợi. Thi thoảng báo cáo với sếp một vấn đề gì đó, Luân giả như ngã người vào sếp và tạo sự va chạm cơ thể. Quả thật đã có hiệu quả vì những lúc ấy, ánh mắt của sếp nhìn anh rất lạ. Vừa có vẻ ngượng ngùng, vừa có vẻ nóng bỏng.

Mặc dù Luân hoàn toàn xác định được giới tính đích thực của mình là gì nhưng anh cố tình tỏ ra chính mình cũng bị ‘gay’ để được lòng sếp. Anh bắt đầu quan tâm đến sếp hơn. Sáng sáng, anh pha cho sếp một ly cà phê và mang vào mời chào vẻ ngoan ngoãn. Đôi lúc anh làm động tác nhìn sếp âu yếm và để cánh tay của mình rất gần bàn tay của ông.

Anh đã cảm nhận được con người ấy đích thực không phải là một gã đàn ông thực sự. Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao, bao cố gắng của anh trước đây đều bị phủ nhận khi anh dốc sức tuyển cho sếp những cô thư kí xinh đẹp, chân dài.

Nếu anh gần gũi sếp, cơ hội thăng tiến của anh sẽ lên rất nhanh. Anh đang băn khoăn về điều đó vì anh hiểu chỉ có anh biết sự thật về ông. Ngay cả cậu thư kí cận kề cũng không hề hay biết mà sếp của anh thì không thể nói ra điều này. Nhưng anh có làm được điều đó không khi mà chính bản thân anh cũng ghê rợn?

Luân bắt đầu lập một kế hoạch cho tương lai. Anh biết chỉ đánh đổi một chút thôi là anh có thể có tất cả. Những buổi đi ăn trưa cùng nhau, những đêm ngồi cà phê tâm sự….và rồi những ngày vào nhà nghỉ. Tất cả cũng chỉ vì Luân tham của cải, quyền lực và cũng chỉ vì sếp của anh là ‘gay’.

Anh lao vào ông, làm mọi thứ để cho ông thỏa mãn. Mối quan hệ của họ như của đôi trai gái yêu nhau thực sự. Họ đã đi quá giới hạn nhưng Luân vẫn nhận thức được rằng, anh làm tất cả cũng chỉ vì tiền. Anh cần phải leo lên chức vì vợ, vì con anh. Nhưng chính trò chơi ấy đã khiến Luân thành ra ‘nghiện’. Anh quen với hơi thở của người đàn ông ấy, quen với những cái ôm hôn đồng tính ấy. Đó đã trở thành thói quen của hai người mỗi khi họ gần nhau. Và Luân đang sợ, thật sự lúc này anh mới biết sợ, không hiểu có phải chính sự dối lừa kia đã biến anh thành một gã ‘gay’ thật sự?

Luân đau khổ, băn khoăn nhưng không biết làm cách nào để thoát ra trò đùa tình ái ấy mặc dù giờ đây anh đã có rất nhiều của cải và cả địa vị giàu sang.
Theo Eva

Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2012

Tôi sống trong địa ngục vì trót ngoại tình

Tôi viết những dòng này khi cả gia đình đang đứng trước bờ vực của sự đổ vỡ. Cuộc sống hôn nhân giờ đã trở thành địa ngục đối với tôi nhưng vì con, tôi vẫn phải cắn răng chịu đựng sự khinh rẻ, miệt thị của người thân hai bên nội, ngoại.


Ảnh đại diện

Năm 19 tuổi, tôi kết hôn với một người cùng thôn. Gia đình bên nội rất nghèo nên vợ chồng tôi ra ở riêng chỉ với một căn nhà nhỏ và hai bàn tay trắng. Chúng tôi vật lộn với cuộc mưu sinh suốt năm mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhưng trời cũng chẳng phụ lòng người khi anh học được nghề chụp ảnh. Ở làng quê nghèo thì chụp ảnh vẫn là một nghề hái ra tiền. Chỉ trong hai năm, chúng tôi không chỉ thoát được cuộc sống nghèo nàn mà còn có chút tiền tích lũy. Hạnh phúc càng được nhân lên khi đứa con gái đầu lòng chào đời. Tôi dồn tất cả thời gian và sự quan tâm cho con nên không để ý đến sự thay đổi của chồng. Anh thường xuyên đi chơi và về rất muộn. Ban đầu, tôi cứ nghĩ anh bươn chải để kiếm tiền nuôi vợ con. Tôi yên tâm với suy nghĩ đó và càng cảm thấy yêu chồng hơn.

Nhưng mọi chuyện hoàn toàn không như tôi tưởng tượng, Anh ngày càng đi nhiều hơn. Tôi biết anh đã có một người đàn bà khác bên ngoài. Tôi có hỏi thì bị anh cáu gắt, đánh chửi vì cho rằng tôi phụ sự vất vả hôm sớm của anh. Cũng từ đó, anh luôn tìm cớ để đánh đập, chửi bới tôi. Thậm chí, có lần anh còn công khai ở với người đàn bà đó hơn một tuần để thách thức vợ. Tôi luôn cắn răng chịu đựng sự ngang ngược của anh để duy trì cuộc sống gia đình được ấm êm.

Sau ba năm tích lũy, chúng tôi đã có một khoản tiền kha khá để cất lại căn nhà. Trong suốt hơn ba tháng xây nhà, anh chỉ đảo qua vài lần để mua vật liệu và kiểm tra việc xây dựng của thợ nhưng không đoái hoài đến mẹ con tôi. Nhiều đêm, tôi chỉ biết ôm con khóc vì sự bội bạc của người chồng thuở hàn vi nhưng không biết kêu ca với ai..

Không biết cuộc đời muốn bù đắp hay đem đến tai họa cho tôi khi đưa một người thợ đến giúp mẹ con tôi. Anh luôn ân cần chăm sóc hai mẹ con, giúp những việc nặng nhọc trong cuộc sống hàng ngày. Những lúc con quấy sốt, anh ấy là người chăm sóc tôi, động viên tôi cố gắng vì con. Bằng những cử chỉ âu yếm và ánh mắt trìu mến, tôi đã yêu anh từ lúc nào không hay.

Căn nhà của chúng tôi hoàn thành cũng là lúc bi kịch của đời tôi bắt đầu. Chồng tôi đã nghe những người thợ xung quanh xì xào về việc người thợ kia chăm sóc mẹ con tôi. Kể từ đó, tôi sống mà như đã chết. Cuộc đời của tôi như ở địa ngục trần gian. Chồng tôi đuổi người đó đi mà không trả một đồng tiền công nào. Tôi còn nhớ mãi cái nhìn khó hiểu của anh khi buộc phải ra đi.

Sau đêm ấy, anh tìm mọi cách để hành hạ tôi. Anh bắt tôi cởi hết quần áo, bò từ cổng vào trong nhà dưới bao ánh mắt hiếu kỳ, khinh rẻ của bà con hàng xóm. Anh rêu rao rằng tôi ngoại tình, anh bắt tôi viết giấy nhận mình đã có tình cảm với người đàn ông khác. Tôi làm tất cả yêu cầu của anh những mong anh tha thứ. Nhưng sự nhẫn nhịn chịu đựng của tôi vô tình lại càng làm anh tức giận. Chồng tôi đã đưa cả người đàn bà mà bấy lâu anh quan hệ về nhà. Anh ta và cô công khai âu yếm chăm sóc nhau ngay trước mặt tôi.

Không có lời nào có thể nói hết nỗi tủi nhục của tôi lúc ấy, nhưng vì con, vì bố mẹ, tôi vẫn cắn răng chịu đựng những mong giữ được mái ấm gia đình đang leo lắt như ngọn đèn trước gió. Nhưng mọi cố gắng của tôi chỉ như muối bỏ bể. Hai tuần trước, anh đã bắt tôi ký vào tờ giấy li hôn với lý do tôi không chung thủy, có quan hệ bất chính với người khác. Khi biết chuyện, bố mẹ đẻ tôi khuyên tôi đã làm sai thì cố gắng chịu đựng, làm mọi cách để xin chồng tha lỗi.

Tôi như đang sống trong địa ngục, nguồn sống duy nhất của tôi lúc này là con tôi. Tôi không biết làm thế nào đối mặt với cuộc sống này.
Hà Thanh

Bạn thân mến!

Bạn đã hạ mình mong níu kéo chồng quay trở vè. Nhưng như ban cũng đã tự nhận thấy, cách đó thất bại. Hãy hình dung nếu bạn sống tiếp với anh ấy, chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn có hạnh phúc được như mong đợi không? Chuyện có quan hệ ngoài chồng vợ đã xảy ra với cả hai, nhưng tại sao chỉ mình bạn chịu trừng phạt và chê trách? Tại sao ta phải chấp nhận sống trong địa ngục khi cuộc sống có nhiều cánh cửa đến với thiên đường?

Bạn còn rất trẻ. Luôn có nhiều cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề. Hãy lựa chọn cách mà mình và con có thể thanh thản, hạnh phúc, vui vẻ. Tôi chắc đó cũng là điều cha mẹ bạn mong cho bạn. Chịu đựng không phải là cách làm tốt.

Chúc bạn sáng suốt, bình tĩnh và hãy yêu bản thân mình để tìm ra lối thoát

Nguyễn Vân Anh


Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Bỏ chạy vì nàng giầu mà nhu cầu cũng cao

Nàng giầu, thế mới…sầu, và nàng nhu cầu rất cao, thế mới lại lao đao.


Nàng giàu, và giỏi. Nhà nàng là một căn biệt thự nằm ngay mặt đường một ngã tư lớn ở trung tâm. (ảnh minh họa)

...Và cuộc tình đẹp của chúng tôi tan vỡ. Tôi và nàng gặp nhau ở một khu resort rất đẹp, trong một buổi chiều thu đầy nắng. Nàng là phó phòng của một công ty truyền thông lớn, và đó là sự kiện của công ty nàng. Còn tôi, trong mắt phụ nữ thì cũng khá lãng tử, với những câu “chém gió” khá có duyên, cùng chiếc máy ảnh bên mình chụp choẹt tùm lum.

Thấy nàng tóc bay trong gió, nụ cười còn đẹp hơn nắng mùa thu, tôi chụp chụp, bấm bấm, về kì công sửa “sốp” thật đẹp và bất ngờ gửi qua cho nàng. Một cuộc hẹn café có ngay sau đó, thêm một cuộc hẹn café nữa, một buổi đi xem phim, và chúng tôi bắt đầu thích nhau.

Nàng cao 1m73, còn tôi chỉ cao có 1m63, đi bên nhau, nàng vẫn khoác vai tôi, nàng bảo: “rất giống đại gia đi với chân dài”. Nàng còn hơn tôi 2 tuổi, và hơn tôi đủ thứ nữa, nhưng nàng bảo: “Em vẫn yêu anh, người đàn ông đặc biệt, và thật may mắn vì em đã gặp được anh trong cuộc đời này. Yêu thì chả cần gì lí do”

Nàng giàu, và giỏi. Nhà nàng là một căn biệt thự nằm ngay mặt đường một ngã tư lớn ở trung tâm. Nàng đi du học ngành truyền thông về, thành thạo 2 ngoại ngữ, ngoài công việc chính là phó phòng truyền thông, thì nàng còn làm đủ các thứ dự án to nhỏ khác, tiền kiếm cứ như nước. Nàng sống rất hiện đại, làm hết sức chơi hết mình, công việc luôn trôi chảy, tối đến nàng lại lên bar còn cuối tuần thì đi sopping mua toàn đồ hiệu. Nàng đi nước ngoài nước trong liên tục. Nàng bảo: “Em kiếm ra tiền, tội gì em không hưởng thụ.” Mỗi lần đi spa của nàng cũng tốn mất mấy trăm đô, còn chỉ 2 bộ quần áo của nàng là đi tong đến vài nghìn đô, bằng cả nửa năm thu nhập của tôi.

Nàng có ô tô, nhưng vì tắc đường nên hay đi một con ga xịn. Lần đầu nàng đến đón tôi ở cửa cơ quan, rất lạnh lùng, tôi nhắn tin: “Anh làm nốt việc đã, em cứ đợi ở dưới đấy.” Nàng đợi tôi đúng 1 h đồng hồ chỉ để đi café với tôi. Mấy ông ở phòng bảo vệ xôn xao, mấy thằng bạn đồng nghiệp cũng chạy xuống, bảo “Quái lạ hôm nay có em nào đẹp thế, chân dài, thân hình thì bốc lửa, cứ đứng mãi ở cửa cơ quan mình.” Tôi bảo: “Đợi tôi đấy, đấy là bạn gái tôi”, không ai tin. Lúc sau tôi xuống, tôi bảo: “Em ơi, xe này cao quá, hic, anh khó chống chân”, thế là nàng đèo tôi lượn phố.

Những lần sau, lần nào đến, nàng cũng đi ô tô, đỡ bị người ta nhìn. Tôi đi công tác nước ngoài, nàng đưa tôi luôn cái thẻ VisaCard của nàng, nàng bảo: “anh rút tiền ở bất cứ nơi nào trên thế giới cũng được, trong đấy có kha khá tiền rồi đấy, anh cứ tiêu thoải mái đi, nếu nhỡ có hết, cứ nhắn em, em sẽ gửi thêm tiền”.

Mỗi lần nàng và tôi đi đâu, nàng ngồi đợi tôi ở quán café, nàng đưa tôi đến sân bóng đá và ngồi xem tôi đá bóng, đàn ông ai cũng nhìn hun hút vào nàng. Tôi cũng có tí tự hào, có người đẹp đi cạnh.

Sành điệu như thế, nhưng tôi thấy ở nàng một người vợ tốt trong tương lai. Nàng cư xử với bạn bè, người thân gia đình tôi rất đúng mực, lễ phép. Nàng tôn trọng sở thích của tôi, không bao giờ cấm đoán mà còn khuyến khích tôi lượn lờ lang thang với mấy thằng bạn. Nàng thích có những đứa con và chăm sóc chúng, thích những bữa cơm gia đình do nàng nấu. Nàng quan tâm, lo cho tôi mọi thứ chu đáo, rất tinh tế và thực sự yêu thương. Chúng tôi đều đã có tuổi, và cả hai bắt đầu nghĩ đến một đám cưới.

Nàng ý thức được mình đẹp, đôi chân mình dài, và nàng có cách ăn mặc vừa công sở vừa khiêu khích: váy ngắn, áo sơ-mi trắng mỏng hoặc áo bó sát, áo vest mặc ngoài. Tôi thắc mắc: “Này, hình như chẳng bao giờ em mặc áo lót thì phải”. Nàng kéo tôi lại gần, cầm lấy tay tôi, đặt lên ngực nàng, và nói luôn: “Ngực giả đấy, em đủ to rồi, nó cứng như này rồi, còn cần gì áo lót. Em sang Thái Lan tân trang cái vòng 1, tổng mất cả chục nghìn đô đấy.”

Mọi sự bắt đầu từ đây, khi nàng bắt đầu tiến tới. Nàng du học ở nước ngoài về, chuyện tình yêu – tình dục khá thoáng. Nàng hẹn tôi ở những quán café vắng, trên tầng cao, và nàng bát đầu sờ soạng, khám phá cơ thể tôi, dù tôi rất ngại. Nàng bảo: “Chàng trai của em, em yêu anh không chịu được, em muốn ăn tươi nốt sống anh, em muốn nuốt chửng từng xen-ti-mét trên người anh, em vừa là con cáo, vừa là con hổ dữ đấy.” Sau một lần 2 đứa đi bar, uống khá nhiều, nàng đánh thẳng xe vào một hotel xịn, nàng nói luôn: “Anh không phải một thằng trẻ con tiểu học và nhát chết đấy chứ. Đêm nay, em muốn anh phải thuộc về em, ở nơi này, một chỗ lãng mạn.” Đi lên thang máy, nàng bắt đầu ôm lấy tôi, hôn tôi, và nói nhiều câu rất táo bạo, thậm chí còn…sờ vào cả cái chỗ ấy của tôi.

Mọi sự bắt đầu từ đây, khi nàng bắt đầu tiến tới. Nàng du học ở nước ngoài về, chuyện tình yêu – tình dục khá thoáng. (ảnh minh họa)


Nàng lấy một phòng ở trên cao, “để anh ngắm cảnh tí đã, Hà Nội đêm, đẹp quá” – “không”, “để anh nghỉ tí đã” – “không”, “từ từ thôi em ơi, anh thích phải lãng mạn” – “không, nhanh lên”, nàng liên tục nói “không” với tôi. Nàng cởi phăng quần áo trên người mình, rồi tự tay lột hết những gì có trên người tôi. “Em sẽ cho anh biết thế nào là em”, nàng nói.

Tôi không phải kém lắm trong chuyện này, chúng tôi “chiến đấu” một hiệp, và khi tôi chưa kịp nghỉ lấy hơi lại sức, nàng lại đòi tiếp hiệp 2. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, thì nàng đã gọi: “Dậy đi anh”, tôi mắt nhắm mắt mở: “Dậy làm gì, tối qua thức khuya, mệt quá, cho anh ngủ tí nữa”, nàng trừng mắt lên: “còn làm cái gì nữa…”. Trời ơi...

Sau ngày hôm đó, buổi trưa, nàng qua cơ quan đón tôi, và chẳng cần ăn uống, nàng lại lôi tuột tôi vào nhà nghỉ. Lắm hôm tôi bảo để tôi về, đầu giờ chiều anh còn họp giao ban, nàng nhất định không chịu vì “Em vẫn còn thèm”. Tôi đi công tác dài ngày về, nàng đón tôi, và nói rằng: “Cả tuần qua, em thèm đến phát điên lên được”. Thậm chí, khi tôi vừa đá bóng với bạn bè xong, thở chẳng ra hơi, nàng lại đề nghị “chuyện ấy”, bởi vì: “Em thích người anh nhễ nhại mồ hôi, hôi hám thế này, thế mới đàn ông và quyến rũ, cứ để nguyên thế cho em nhé…”. Hôm trước “làm”, hôm sau lại “làm”, đến ngày thứ 3 nàng lại nhắn tin “Hôm nay lại nữa, anh nhé…” Nàng còn thích nhiều tư thế, nhiều chiêu trò, những cái “kiểu” mà tôi cũng chẳng hiểu sao mà nàng biết. Nàng luôn chủ động, và tôi, lắm lúc cứ thấy mình như một thằng đàn ông bị… cưỡng ép phải phục vụ. Được vài tuần, bạn bè tôi bảo: “Này ông, sao dạo này ông như thằng đói ăn, thiếu sinh khí, vật và vật vờ mất hồn như thằng ốm lâu ngày thế.” Tôi cũng chẳng biết nói sao, không lẽ bảo tại cô người yêu của tôi khỏe quá à.

Và rồi, chúng tôi chia tay. Chưa hẳn hết yêu, nhưng giờ đây, tôi sợ cái cảm giác phải gặp nàng. Tôi âm thầm lui bước, bỏ trốn, cứ như một thằng đàn ông hèn nhát. Ở cái quán café quen thuộc, nàng khóc, tôi chỉ nói lí do rằng chúng ta không hợp nhau. Và lại đúng phong cách của nàng, nàng bảo: “Hay là trước khi chia tay, anh cho em 1 đêm trọn vẹn ở bên anh đi. Em sẽ nhớ anh lắm đấy, anh thật ngọt ngào…” Hic, cái chữ “ngọt ngào” của nàng, cũng lại chỉ là về cái “chuyện ấy”. Không, nàng không phải một người phụ nữ hư hỏng, có nhu cầu quá cao, nàng bảo là nàng chỉ có cái nhu cầu quá cao với duy nhất người nàng thực sự yêu.

Tôi thực sự buồn, vì vẫn còn yêu, thực sự tiếc, bởi xét trên mọi tiêu chí, nàng là một người phụ nữ gần như hoàn hảo, chắc chắn sẽ là một người vợ tốt, và rất khó kiếm được một người phụ nữ như vậy. Lí do, chỉ vì cái “chuyện ấy”, đến là bi kịch.

Theo Eva

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

Vợ chat sex với người yêu cũ

Tình cờ vào nick yahoo của vợ, tôi phát hiện cô ấy thường xuyên chat sex với người yêu cũ. Họ gọi nhau là vợ chồng, nói sẽ cùng nhau bỏ vào Sài Gòn sống.


Tôi và cô ấy yêu nhau vì một lần tình cờ gặp, khi đó cô ấy nói chưa có người yêu. Chúng tôi đã yêu nhau khoảng 2 tháng thì tôi phát hiện cô ấy đã có người yêu trước đó, là thầy giáo của cô ấy. Tôi đã nói chuyện này và cô ấy thừa nhận là có tình cảm nhưng không phải là tình yêu, rồi tôi biết họ đã quan hệ với nhau nhiều lần trước đó. Cô ấy xin được tha thứ và chấm dứt mối tình kia.

Gia đình ép phải lấy người kia, nhưng cô ấy cương quyết từ chối, chỉ yêu và lấy tôi. Thời gian trôi qua, dần dần gia đình cũng chiều theo cô ấy. Nhưng trong 3 năm sau đó cố ấy vẫn lén lút quan hệ với người kia, khi tôi biết được thì cô ấy lấy rất nhiều lý do để biện minh cho việc đó và hứa sẽ không như thế nữa. Vì quá yêu nên tôi đã đồng ý tha thứ.

Sau đám cưới 2 năm, vợ tôi rất đảm đang, lo hết mọi việc gia đình, cuộc sống thật hạnh phúc, chúng tôi có một đứa con gái 12 tháng tuổi. Tình cờ vào nick yahoo của vợ, tôi phát hiện cô ấy thường xuyên chat sex với người yêu cũ, họ gọi nhau là vợ chồng, nói sẽ cùng nhau bỏ vào Sài Gòn sống. Tôi cùng vợ ra quán cafe nói chuyện thì cô ấy gạt đi và cho rằng tôi chì chiết.

Tôi đã nói chuyện này với bố mẹ vợ và khi họp gia đình cả cô ấy, bố mẹ và em gái đều xin tôi tha thứ lần này nữa. Tôi đã phải suy nghĩ suốt 3 ngày 3 đêm, không biết làm sao. Tôi rất thương con nhưng cũng căm hận người phụ nữ đó, giờ tôi chỉ nghĩ cho con gái thôi. Tha thứ lần này chắc chắn sẽ có lần sau, nhưng nếu chia tay thì con gái tôi sẽ ra sao, rồi nó sẽ bất hạnh. Nghĩ đến đó nên tôi chưa thể quyết định được. Hiện giờ tôi thật sự đau khổ, các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Theo Vnexpress

Thứ Ba, 6 tháng 11, 2012

Vì muốn ly hôn, chồng tôi ngang nhiên đi gái và về kể cho tôi nghe.


Chồng tôi coi việc đi gái như một chiến tích. Chiến tích ấy lớn hay nhỏ phụ thuộc vào nhan sắc của ả gái cùng anh lên giường. Và mọi thứ ngược đời ở chỗ, anh khoe khoang những chiến tích ấy với tôi – người anh gọi bằng vợ.

Vì thất bại trong công việc, muốn ly hôn chồng tôi ngang nhiên đi chơi gái (Ảnh minh họa)

Mọi người hẳn sẽ thấy kì cục ghê lắm khi mà “sự cởi mở” tới khó hiểu trong gia đình tôi lại lạ lùng tới vậy. Chắc có lẽ mọi người sẽ đặt câu hỏi về việc kẻ làm vợ như tôi có giá trị gì khi để chồng như thế. Nhưng khi mà người ta muốn từ bỏ thì cách tốt nhất là đánh vào lòng tự trọng của đối phương. Và đó là phương pháp mà anh đang làm với tôi.

Tôi không phải là một người đàn bà xấu. Ngược lại, tôi đẹp và thành đạt. Những gì mà tôi có dám chắc là sự thèm muốn của rất nhiều người nhưng chính những điều đó lại là điều đẩy chồng ra khỏi vòng tay mình. Chúng tôi đã từng được coi là một đôi trai tài gái sắc. Khi cưới, anh là một người đàn ông thành đạt và tôi cũng vậy. Nhưng rồi kinh tế xoay vần, sự sụp đổ của công ty khiến anh gục ngã. Trong khi đó sự nghiệp của tôi lại không ngừng phát triển. Và với anh, nó như một khích bác quá lớn, lòng tự trọng và danh dự của một người đàn ông bị tổn thương mạnh mẽ.

Anh không phải là người dễ gục ngã nhưng sự cố gắng của anh không có tác dụng khi thiếu đi sự may mắn. Lần làm lại nào anh cũng thất bại, số tiền nợ nần mỗi lúc lại trở nên nhiều hơn gấp bội. Còn tôi, vì sự khánh kiệt đó của chồng tôi phải làm việcnhiều hơn với hi vọng phục hồi kinh tế cùng gia đình. Nhưng sự nỗ lực của tôi lại càng khiến anh thấy mình thua kém vợ.

Nợ nần của anh mỗi ngày một chồng chất lên, lãi mẹ đẻ lãi con. Sự kiệt quệ cả về tài chính lẫn thể xác khiến anh như một cái xác không hồn. Anh đã nhiều lần đề nghị tôi chuyện ly hôn để tôi không phải chịu thiệt thòi nhưng tôi không chịu. Với tôi, vợ chồng là cái tình, cái nghĩa không thể vì chút sóng gió cuộc đời mà rời xa nhau nhưng sự tự ti khiến anh không còn muốn gần tôi, gần một người vợ mà theo mọi người đánh giá là quá ư giỏi giang.

Anh bắt đầu có những cuộc đi chơi thâu đêm. Ban đầu là những cuộc nhậu nhẹt, hát hò rồi cái gì đến cũng phải đến. Anh biết đến những cô gái làng chơi. Anh dường như được mơn trớn, được xoa dịu nỗi đau thất bại khi ở bên họ. Những cô gái đó khiến anh có cảm giác anh là người đàn ông mạnh mẽ, đáng tự hào – những thứ mà dám chắc khi ở bên tôi anh không còn thấy có được.

Lần đầu tiên khi tôi biết chuyện, tôi đã nổi trận lôi đình như con thú dữ bị thương. Một người đàn bà không khuất phục khi chồng hả hê bên những đứa con gái vô học và đàng điếm khác. Danh dự của bản thân, của gia đình khiến tôi không chấp nhận sự thật đó. Tôi gào thét, làm ầm ĩ lên mọi chuyện nhưng đáp lại sự nổi đóa của tôi, anh chỉ lẳng lặng đưa tôi một tờ đơn ly hôn đã kí sẵn.

Giờ thì tôi hiểu lí do vì sao anh đổ đốn ra như vậy. Mục đích là để tôi không thể chấp nhận mà từ bỏ anh. Nhưng làm sao tôi có thể làm thế khi tôi đã biết rõ nguồn cơn. Tôi bắt đầu học cách nhẫn nhịn và đáp lại sự cam chịu ấy của tôi, anh công khai đi chơi gái.

Tôi quá mệt mỏi, muốn ly hôn nhưng lại sợ mình tàn nhẫn (Ảnh minh họa)

Nhiều đêm anh trở về nhà trong trạng thái nồng nặc hơi men, khắp người toàn những thứ hương nước hoa rẻ tiền, những chiếc bao cao su rơi ra từ ví…Mọi thứ khiến tôi không quá khó để nhận ra anh vừa đi khuây khỏa bên những ả gái điếm. Không chỉ vậy, anh bắt đầu nói với tôi về những cô gái làng chơi mà anh từng gặp, từng quan hệ. Từng câu nói của anh chỉ như muốn tôi thêm nhục nhã ê chề vì chồng coi thường vợ. Tôi đã tự nhủ lòng nhắm mắt làm ngơ với hi vọng níu kéo gia đình, nhưng tôi sợ mình không làm được vì mỗi ngày anh ấy càng thêm quá đáng.

Tôi biết chồng mình còn yêu thương nhưng sự chán nản và tuyệt vọng khiến anh không còn giữ được mình. Tôi đã gắng gượng, đã nhẫn nhịn hết mức có thể. Tôi cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, sức chịu đựng của tôi không phải là thứ vô hạn. Giờ đây tôi muốn ly hôn nhưng tôi sợ anh sẽ lún thêm sâu vào sự sa ngã rồi chẳng biết cuộc đời anh sẽ đi về đâu. Nhất là khi tôi biết rời xa tôi chỉ vì anh quá yêu thương tôi mà thôi. Biết vậy nhưng tình cảm trong tôi không còn nguyên vẹn được nữa khi mà anh công khai đi gái như vậy. Giờ tôi đang đứng trước ngã rẽ của cuộc đời tôi nên tàn nhẫn rời xa anh giữa lúc khó khăn này hay cố gắng bên anh cho tới khi anh vượt qua được?

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Trốn chồng, "nồng say" bên người cũ

Hiện tại tôi đang rất bế tắc trong chuyện tình cảm và không thể tìm cho mình hướng giải quyết đúng đắn nhất. Vì thế tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình tới Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời khuyên hữu ích của các bạn!



Tôi đã từng yêu anh, một tình yêu rất sâu sắc kéo dài suốt 6 năm. Tôi những tưởng tình yêu đó sẽ là vĩnh cửu... vậy mà cho đến giờ phút này, sau 4 năm rời xa anh, mối tình đầu của tôi và cũng là người đàn ông mang cho tôi nhiều cảm xúc thăng hoa trong "chuyện ấy", tôi vẫn không thể nào quên được anh.

Giờ đây, khi cả hai đã có gia đình, con cái, nhưng cái bản năng ngốc nghếch trong tôi vẫn không ngừng thôi thúc tôi nhớ về anh. Thật thảm hại! Có ai nghĩ rằng, suốt 6 năm yêu nhau, bao nhiêu sự hồn nhiên cũng như sức trẻ khỏe của lứa tuổi đẹp nhất của con gái, tôi đã dành trọn cho anh. Tôi nghe theo sự chỉ bảo của anh như một đứa trẻ con ngoan ngoãn, không bao giờ dám làm trái ý anh.

Yêu nhau 6 năm, chúng tôi đã coi nhau như vợ chồng, mọi buồn vui, hạnh phúc đều được san sẻ. Khi tôi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của cảnh vợ chồng son thì bất ngờ phát hiện ra anh lén lút qua lại với người con gái khác. Tồi tệ hơn khi tôi biết rằng, buổi ngày anh nói dối tôi để đi chơi với người con gái ấy, còn ban đêm thì anh về nhà ân ái với tôi. Cũng chỉ vì yêu anh, tin anh mà tôi cứ ngỡ rằng, anh chỉ yêu mình tôi, không bao giờ tơ vương đến người con gái khác.

Suốt một thời gian dài, dù biết anh giả dối với mình nhưng tôi vẫn như một con ngốc chỉ biết phục tùng anh. Khi nào anh đến đòi hỏi tôi phục vụ thì tôi lại ngoan ngoãn lao vào vòng tay anh, đê mê trong cảm giác thăng hoa mà không cần biết, người đàn ông đó đang lừa dối mình.

Rồi trong một lần xích mích nhỏ, tôi đã quyết định chia tay anh để lấy một người đàn ông mình không yêu làm chồng. Những tưởng rằng khi kết thúc mọi chuyện với anh và yên ổn bên người đàn ông khác, tôi sẽ một lòng một dạ với gia đình, chồng con. Nhưng cuộc đời dường như một lần nữa lại trêu ngươi tôi...

Khi cuộc sống vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc với cậu con nhỏ hơn một tuổi thì bất ngờ, tôi gặp lại anh. Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa ùa về khiến tôi thiêu thân lao vào anh, chẳng cần biết cuộc sống của hai đứa bây giờ đã khác. Cứ mỗi lần rảnh rỗi, chúng tôi lại vội vã kéo nhau vào nhà nghỉ, vội vã trao nhau những cuộc yêu cuồng điên và trở về với một thân thể mệt nhoài nhưng đầy hạnh phúc, thăng hoa.

Sau mỗi lần trở về nhà, nhìn thấy nụ cười của chồng và con khiến tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng rồi chỉ cần vài tiếng chuông nháy máy hay một tin nhắn "ẩn ý" là tôi lại nói dối chồng để được ùa vào vòng tay anh, được ân ái hạnh phúc bên anh.

Bạn trẻ cuộc sống ạ! Tôi thực sự không hiểu được tại sao mình lại như vậy nữa? Tôi rất thương chồng con nhưng lại không thể tránh xa được những cám dỗ bên cạnh người tình cũ. Tôi biết mình không còn yêu anh ấy nữa... mà nói đúng hơn, đó chỉ là tìm về thói quen cũ, với lối sống bản năng và sự thèm khát tình dục.

Tôi cũng rất muốn rời xa anh để quay về với gia đình mình. Tôi thật sự rất sợ hãi cảnh gia đình bị tan vỡ vì người đàn ông đó. Tôi phải làm sao để có thể tỉnh ngộ để làm trọn trách nhiệm làm vợ, làm mẹ của mình?

Theo 24h

Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

Lấy chồng "trẻ ranh"

Lấy chồng "trẻ ranh",vô lo,vô nghĩ,nhiều chị em phải chấp nhận việc chồng đùn đẩy,dồn mọi việc gia đình vào tay vợ.

Đôi lúc,chị thấy quá mệt mỏi với vai trò làm "trụ cột gia đình" (ảnh minh họa)

Mệt đầu vì chồng ham chơi

Chị Tâm (Bắc Linh Đàm,Hà Nội) hay gọi chồng chị - anh Khánh là "phi công" gà tơ. Sau 2 năm chung sống,chị thấy mình chẳng khác gì mẹ anh. Chị sinh ra trong một gia đình khá giả,tuy được bố mẹ cưng chiều nhưng bản thân chị hiền lành,chịu khó. Sau một thời gian bôn ba du học trở về,chị bắt tay ngay vào làm cho công ty gia đình mình nên chẳng còn thời gian để tìm hiểu,ngắm nghía được anh nào.

Mặc dù bố mẹ giới thiệu rất nhiều mối “ngon” nhưng chị từ chối bởi “không hợp”. Công việc kinh doanh làm Tâm ngày một “chai sạn” với những người đàn ông điềm đạm,mực thước. Chị bảo họ tốt đấy,tốt cả trong phương diện là người yêu,làm chồng hay làm cha nhưng quá nhạt.

Một ngày đẹp trời,chị rung rinh thật sự với Hoàng Khánh – anh chàng kém Tâm những 7 tuổi,thực tập sinh mới đến công ty.

Sau một thời gian tiếp xúc,hai chị em càng ngày càng cảm mến nhau. Tâm thấy ở Khánh người đàn ông màu sắc,mới mẻ,tràn đầy sức sống và lãng mạn. Khánh yêu người con gái có chiều sâu,biết suy nghĩ,giỏi giang trong Tâm.

Vượt qua ngăn cấm gia đình,cặp đôi nhất nhất rước nhau về dinh. Nhưng vừa bắt đầu cuộc sống gia đình,Tâm đã ngán ngẩm với chàng phi công này. Anh chẳng khác gì một đứa trẻ con,nông nổi chứ chưa nói là nông cạn,làm theo cảm hứng,hay dỗi,thiếu chín chắn. Chị khẳng định anh không thể là chỗ dựa cho chị sau này.

Đôi lúc chị thấy quá mệt mỏi với vai trò làm “trụ cột gia đình”. Sau khi cưới chị,cậu thực tập một bước lên tiên,Khánh được tiến cử vào vị trí Giám đốc bán hàng nhưng do kinh nghiệm còn non nên các sếp chưa quyết định.

Thế là Khánh càng có thời gian tung tăng với game,café,đàn đúm trên bar với bạn bè. Anh chẳng có chút trách nhiệm nào với gia đình. Chị buồn chán và nghĩ thầm: “Biết đâu khi có con,anh sẽ thay đổi”,nhưng điều đó đã không xảy ra.

Khi con gái tròn 3 tuổi,anh vẫn là một ông bố “gà tơ”. Trong khi vợ đi làm,con đi học thì anh "bó gối" trong nhà chơi game tối ngày.

Chị Thúy Hằng (Long Biên,Hà Nội) cũng nằm trong diện yêu chàng "phi công". Anh Hoàng kém chị 8 tuổi nhưng chẳng bao giờ anh dám thừa nhận với bạn bè về số tuổi thật của vợ mình.

Anh chị quen nhau khá tình cờ,khi đó chị thì thất tình đến rạp phim một mình,còn anh thì đang là sinh viên. Hai người ngồi gần nhau,anh ấn tượng với cô nàng mít ướt khi đến cảnh nhân vật nữ bị ung thư chết,chị khóc như mưa,lại còn sụt sịt cả vào mặt anh.

Thấy hay hay và thích thú,anh tán tỉnh chị. Sau một thời gian dài,nghĩ mình cũng "cận" ế,thêm vào đó,tuy anh hơi bắng nhắng nhưng về cơ bản là người rất tốt,chị gật đầu đồng ý.

Anh cũng thương vợ,cũng gọi là có trách nhiệm nhưng chị chúa ghét cái tính anh luôn “lấp liếm” tuổi của chị khi bạn bè hỏi.

Phải công nhận rằng anh trẻ hơn chị rất nhiều. Đổi lại,chị có nét đẹp quý phái và biết ăn mặc chứ không phải người xuề xòa gì. Có lần chị buồn vô hạn khi vô tình đọc tin nhắn trong máy anh. Đại loại là bạn rủ đi café,anh trả lời rằng: “Thôi,tao mà đi thì con mái già nhà tao lại cằn nhằn. Tuần này đi nhiều rồi”. Lúc yêu nhau,chị tự tin với diện mạo của mình bao nhiêu thì nay sống chung,sự tự ti của chị càng ngày càng lớn.

Biết chồng cũng không thoải mái,chị kiên quyết từ chối đi chơi cùng cơ quan của chồng. Chị lo sợ mình sẽ bị các em trong cơ quan chồng đem lên “bàn cân” nhan sắc thì kiểu gì chị cũng bị thua thiệt.

Nỗi lo lắng,khó chịu,buồn bực trong chị ngày một tăng. Có lần,đi làm về mệt,chị thấy chồng vẫn ngồi im chẳng nhúc nhắc bê đồ giùm vợ. Nhưng khi thấy em hàng xóm váy ngắn chân dài đang khó khăn dắt xe thì anh hồ hởi chạy tót ra giúp,anh vui như đón mẹ về.

Rồi cũng có lần,vợ thì ốm nhưng: “Anh phải đi gấp,có đứa bạn mới từ quê ra”. Chị biết thừa đó là một cô đồng nghiệp cùng phòng anh,suốt ngày cô ấy nhờ anh đổ mực in,chị than thở: “Thấy gái nhờ là xoắn cả lên".

Vì những chuyện đó mà đêm đang ngủ,chị cũng tỉnh dậy,khóc tu tu cả đêm. “Lúc nào trong đầu mình cũng nuôi mối nghi ngờ,chán nản chồng” – chị nói.

Chuyên gia nói gì?

Trả lời về vấn đề này,chuyên gia tâm lý Đoàn Thúy Hương (Trung tâm tư vấn Tình yêu – Tình dục,thành phố Hà Nội) cho rằng,khi lấy chồng kém tuổi,bạn dễ gặp phải “những chú gà tơ” như những trường hợp kể trên. Tuy nhiên,không phải người đàn ông nào kém tuổi vợ cũng không ổn.

Phương pháp để chị em "máy bay" hạnh phúc với “phi công trẻ” là người vợ nên tự tin và chấp nhận những tính xấu của chồng.

Chỉ có tự tin mới khiến chị em được xinh đẹp,trẻ trung,tươi cười và được chồng yêu nhiều hơn. Nếu lạc quan,người vợ sẵn sàng coi những lời bình phẩm về sự khập khiễng giữa mình với chồng từ thiên hạ như gió thoảng bên tai.

Nếu không vui vẻ mà đa nghi,chị em dễ khiến chồng mình “ngột thở”. Trong trường hợp thứ 1,chị vợ nên nói chuyện,trao đổi thẳng thắn với chồng và khuyên chồng nên thay đổi mình một chút. Hãy động viên để chồng cùng gánh vác trách nhiệm làm chồng,làm cha,làm trụ cột gia đình.

Ám ảnh “vợ già,vợ xấu sẽ khiến chồng theo bồ” cũng khiến nhiều chị em bất an. Việc chồng chị Hằng “lấp liếm” tuổi tác của vợ cũng có thể hiểu rằng,anh ấy không muốn người khác đàm tiếu để tránh vợ buồn. Người vợ không nên quá nhạy cảm và suy nghĩ tiêu cực mà nên nói chuyện rõ ràng với chồng,bộc lộ tâm trạng,suy nghĩ của mình khi phải đón nhận sự vô tư của chồng.

Bằng sự ngọt ngào,chắc chắn những ông chồng "gà tơ" sẽ hiểu và yêu vợ hơn.

Thứ Sáu, 12 tháng 10, 2012

Con dâu phải gánh 'bí mật động trời' của bố chồng

Hôm đó, bố chồng nhờ tôi lấy số điện thoại của một người bạn trong máy ĐTDĐ của ông. Đang bấm lấy số thì có tin nhắn đến, vì thế tin nhắn bị mở ra ngoài sự kiểm soát của tôi.


Nhìn đi nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải… sang những đứa bạn, tôi luôn thầm nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, bởi vì đã lấy được người chồng như mơ ước, cùng với gia đình nhà chồng rất nền nếp, gia giáo… Tuy nhiên, đến một ngày cả thế giới hoàn hảo trong tôi sụp đổ, khi tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng...
Con dâu phải gánh 'bí mật động trời' của bố chồng

Gia đình chồng tôi là dân Hà Nội gốc với một nếp sống rất Tràng An như cách suy nghĩ của nhiều người về khái niệm điển hình của người Hà Nội. Khi biết tôi và anh yêu nhau, bố mẹ tôi rất yên tâm bởi vì xuất thân của anh với một lý lịch ổn như vậy. Gia đình anh không phải dạng giàu có, nhưng gia phong rất nghiêm khắc. Và các thành viên trong gia đình đều là những người có học nên cách đối đãi với nhau cũng đàng hoàng, không phải hà khắc kiểu phong kiến. Bố chồng tôi uy nghiêm nhưng cũng hết sức tình cảm, mẹ chồng thì giỏi giang nội trợ, tính cách cởi mở, tâm lý. Anh chị em của chồng, đều là những người có công việc ổn định, có chỗ đứng trong xã hội. Cả gia đình đoàn kết, đùm bọc và yêu thương nhau, tôn trọng dâu rể trong nhà.

Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa, nên mẹ con tôi về bên nhà ông bà nhiều hơn. Sang nhà ông bà nội, tôi có sự trợ giúp của mẹ chồng, bữa cơm trở nên ấm cúng hơn, các cháu có ông bà thì thích và ngược lại, ông bà có các cháu sang ở cùng cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu một ngày tôi không vô tình phát hiện ra bí mật tày trời.

Hôm đó, bố chồng nhờ tôi lấy số điện thoại của một người bạn trong máy ĐTDĐ của ông. Đang bấm lấy số thì có tin nhắn đến, vì thế tin nhắn bị mở ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi hoa mắt vì không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy trên màn hình. Đó là một tin nhắn rất mùi mẫn được gửi bởi một người xưng "em" đầy những nhớ nhung. Số điện thoại người gửi tin nhắn đó không được lưu tên trong danh bạ điện thoại nên tôi rất hoang mang. Bởi vì hiện tại bố chồng đang dùng sim điện thoại mà chồng tôi đã từng dùng.

Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, phấp phỏng suy nghĩ. Kiểm tra kĩ lại hộp thư thì hàng loạt tin nhắn “ướt át” khác được gửi từ cùng số điện thoại, nên tôi không còn vin vào suy nghĩ vớt vát rằng đó là tin nhắn gửi nhầm. Tôi hoang mang đến sợ hãi. Chồng tôi hay phải đi công tác nên mặc dù rất tin tưởng chồng nhưng tôi không thể không nghĩ rằng chồng tôi ngoại tình và đó là tin nhắn của người tình gửi đến.

Nhưng rồi suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị loại bỏ bởi chồng tôi dùng sim này từ rất lâu rồi, còn những tin nhắn thì lại mới. Và thật bất ngờ, khi ở mục gửi đi cũng đầy những tin nhắn hẹn hò được gửi trong quãng thời gian rất gần. Như vậy, chồng tôi không phải là người "dính dáng" gì đến sự khuất tất này.

Tôi dẹp hết những suy nghĩ khổ sở nhảy múa trong đầu, coi như không biết gì, để có thời gian xem xét. Sau đó, một loạt các cử chỉ lạ của bố chồng tôi xuất hiện. Ví dụ, bình thường nhận các cuộc gọi điện đến, ông đều nói to trước mặt mọi người, nhưng có một số cuộc gọi, sau khi ông cầm điện thoại lên nhìn số, thì ông đi về phòng, đóng cửa lại và nói rất nhỏ. Và số điện thoại kia dù không ghi tên, nhưng bố chồng tôi lại thuộc lòng. Mắt ông đã kém, nên mỗi khi cần gọi đều nhờ con tôi bấm hộ, và ông cứ thế đọc số cho cháu bấm mà không mảy may "đề phòng".

Bình thường ông không khi nào rời tay khỏi chiếc điện thoại, nhưng một lần lúc ông đi tắm thì điện thoại réo liên hồi. Con trai tôi ngây thơ không biết những gì nên cầm lên nghe, vì tiếng phát ra loa ngoài nên tôi nghe được tiếng từ đầu dây bên kia. Tôi điếng cả người khi nhận ra đó là giọng nói của bà T – chủ nhân của số điện thoại "lạ" kia đồng thời cũng là bạn thân của gia đình chồng tôi.

Hóa ra bấy lâu nay, hai người đã lợi dụng vỏ bọc là chỗ bạn bè thân thiết để qua mắt mọi người. Trước mắt gia đình chồng tôi, họ diễn vở kịch bạn bè, tình thân, nhưng rồi họ hẹn hò, lén lút gặp nhau. Có lẽ nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi đến một ngày bản thân mình phải đối mặt với sự thật khủng khiếp này. Tôi miên man suy nghĩ, tôi cảm thấy bế tắc khi một mình phải gánh bí mật động trời này.

Tôi không thể kể cho chồng, dù anh luôn là người có thể tâm tình với tôi tất cả những vui buồn của cuộc sống. Chồng tôi luôn coi bố tôi là thần tượng, từ nghề nghiệp đến cuộc sống riêng tư. Trong mắt anh, bố mẹ đã chung sống với nhau hạnh phúc, êm ấm, biết nhường nhịn nhau trong suốt mấy chục năm qua. Tôi không muốn phá vỡ hình tượng đẹp ấy trong lòng chồng tôi về hình ảnh người cha đáng kính. Và tất nhiên, với bản năng đầy lo âu của một người phụ nữ, tôi cũng không muốn chồng tôi có một tấm gương "xấu" để đi theo vết xe đổ kia. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói rồi, bà luôn sùng bái và thần tượng chồng mình.

Bà chăm sóc ông như chăm bẵm một đứa trẻ, bà chiều chuộng và phục vụ ông tận tình. Bà coi việc chăm ông là hạnh phúc của đời mình. Bà là người phụ nữ hay lam hay làm, khéo léo và giỏi giang trong khoản nội trợ, chiều chồng, thương con cái hết mực. Đặc biệt, bà luôn coi những điều đó là điều hiển nhiên một người phụ nữ cần phải làm, không bao giờ kể công, hay than vãn. Trong lòng bà, ông cũng là một bức tượng đài vĩ đại, giỏi chuyên môn, biết thương vợ thương con, biết cầm lái gia đình có được ngày hôm nay.

Và tôi có chết cũng không bao giờ dám nói với mẹ chồng sự thật phũ phàng và đau đớn này. Bởi vì tôi không thể hình dung nổi hậu quả gì sẽ xảy ra khi bà biết sự thật. Anh em của chồng tôi đều là những người tốt, nhưng tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ nói chuyện được. Như tôi đã nói, gia đình chồng tôi luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, con cái đều rất kính trọng và ngưỡng mộ ông bà.

Tôi không muốn quyết định điều gì xốc nổi, thứ nhất chắc gì mọi người tin tôi? Thứ hai, nếu mọi người đã tin tôi thì sẽ đối mặt với nhau như thế nào trước câu chuyện đáng xấu hổ này? Chắc chắn một khi sự việc vỡ lở ra, gia đình chồng tôi ai cũng sẽ có vết thương lòng, gương vỡ không thể lành lại được, bát nước hắt đi sao còn lấy lại được, khi mà các thành viên đều tự hào, hãnh diện về gia đình mình?

Nhưng nếu tôi im lặng giữ lại bí mật này cho mình, để tránh làm tổn thương mọi người, để mẹ tôi có chút thanh thản những năm cuối đời, để nguyên vẹn hình ảnh tốt đẹp của một người cha, người ông đáng kính trong mắt con cháu, tôi có phải đang vô tình tiếp tay cho mối quan hệ bất chính kia? (Bởi vì sự thực bố chồng tôi chưa từng nói một câu nặng lời với mẹ chồng, ngay cả như bây giờ tiền lương hàng tháng ông vẫn đưa hết cho bà, ông vẫn lo lắng cho con cháu từ việc lớn đến việc nhỏ đúng trách nhiệm của một người ông). Nhưng nếu tôi không có những hành động kịp thời, tôi lại lo lắng một ngày nếu chuyện kia bị người ngoài phát hiện thì gia đình tôi sẽ sống ra sao, đối mặt với hàng xóm, với những người bạn của gia đình theo cách nào khi sự việc chẳng tốt đẹp gì?

Bố chồng tôi xưa nay luôn đàng hoàng, đĩnh đạc trong mắt bạn bè đồng nghiệp, trong mắt bạn bè của các con… tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao ở tuổi xế chiều, ông lại "nảy sinh" ra những khuất tất đáng thất vọng như vậy, trong khi ở tuổi ông đáng lẽ vui vầy bên con cháu, vui thú điền viên, hưởng tuổi già trong thanh bình, yên ổn. Tôi thực sự rất khổ tâm, và cần một lời khuyên sáng suốt để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn trước bế tắc này.

(Theo PL&XH)

Con dâu phải gánh 'bí mật động trời' của bố chồng

Hôm đó, bố chồng nhờ tôi lấy số điện thoại của một người bạn trong máy ĐTDĐ của ông. Đang bấm lấy số thì có tin nhắn đến, vì thế tin nhắn bị mở ra ngoài sự kiểm soát của tôi.


Nhìn đi nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải… sang những đứa bạn, tôi luôn thầm nghĩ mình là người phụ nữ may mắn, bởi vì đã lấy được người chồng như mơ ước, cùng với gia đình nhà chồng rất nền nếp, gia giáo… Tuy nhiên, đến một ngày cả thế giới hoàn hảo trong tôi sụp đổ, khi tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng...
Con dâu phải gánh 'bí mật động trời' của bố chồng

Gia đình chồng tôi là dân Hà Nội gốc với một nếp sống rất Tràng An như cách suy nghĩ của nhiều người về khái niệm điển hình của người Hà Nội. Khi biết tôi và anh yêu nhau, bố mẹ tôi rất yên tâm bởi vì xuất thân của anh với một lý lịch ổn như vậy. Gia đình anh không phải dạng giàu có, nhưng gia phong rất nghiêm khắc. Và các thành viên trong gia đình đều là những người có học nên cách đối đãi với nhau cũng đàng hoàng, không phải hà khắc kiểu phong kiến. Bố chồng tôi uy nghiêm nhưng cũng hết sức tình cảm, mẹ chồng thì giỏi giang nội trợ, tính cách cởi mở, tâm lý. Anh chị em của chồng, đều là những người có công việc ổn định, có chỗ đứng trong xã hội. Cả gia đình đoàn kết, đùm bọc và yêu thương nhau, tôn trọng dâu rể trong nhà.

Thời gian gần đây, chồng tôi thường xuyên đi công tác xa, nên mẹ con tôi về bên nhà ông bà nhiều hơn. Sang nhà ông bà nội, tôi có sự trợ giúp của mẹ chồng, bữa cơm trở nên ấm cúng hơn, các cháu có ông bà thì thích và ngược lại, ông bà có các cháu sang ở cùng cũng cảm thấy vui vẻ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu một ngày tôi không vô tình phát hiện ra bí mật tày trời.

Hôm đó, bố chồng nhờ tôi lấy số điện thoại của một người bạn trong máy ĐTDĐ của ông. Đang bấm lấy số thì có tin nhắn đến, vì thế tin nhắn bị mở ra ngoài sự kiểm soát của tôi. Tôi hoa mắt vì không tin nổi vào những gì mình nhìn thấy trên màn hình. Đó là một tin nhắn rất mùi mẫn được gửi bởi một người xưng "em" đầy những nhớ nhung. Số điện thoại người gửi tin nhắn đó không được lưu tên trong danh bạ điện thoại nên tôi rất hoang mang. Bởi vì hiện tại bố chồng đang dùng sim điện thoại mà chồng tôi đã từng dùng.

Tim tôi bỗng dưng đập loạn xạ, phấp phỏng suy nghĩ. Kiểm tra kĩ lại hộp thư thì hàng loạt tin nhắn “ướt át” khác được gửi từ cùng số điện thoại, nên tôi không còn vin vào suy nghĩ vớt vát rằng đó là tin nhắn gửi nhầm. Tôi hoang mang đến sợ hãi. Chồng tôi hay phải đi công tác nên mặc dù rất tin tưởng chồng nhưng tôi không thể không nghĩ rằng chồng tôi ngoại tình và đó là tin nhắn của người tình gửi đến.

Nhưng rồi suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị loại bỏ bởi chồng tôi dùng sim này từ rất lâu rồi, còn những tin nhắn thì lại mới. Và thật bất ngờ, khi ở mục gửi đi cũng đầy những tin nhắn hẹn hò được gửi trong quãng thời gian rất gần. Như vậy, chồng tôi không phải là người "dính dáng" gì đến sự khuất tất này.

Tôi dẹp hết những suy nghĩ khổ sở nhảy múa trong đầu, coi như không biết gì, để có thời gian xem xét. Sau đó, một loạt các cử chỉ lạ của bố chồng tôi xuất hiện. Ví dụ, bình thường nhận các cuộc gọi điện đến, ông đều nói to trước mặt mọi người, nhưng có một số cuộc gọi, sau khi ông cầm điện thoại lên nhìn số, thì ông đi về phòng, đóng cửa lại và nói rất nhỏ. Và số điện thoại kia dù không ghi tên, nhưng bố chồng tôi lại thuộc lòng. Mắt ông đã kém, nên mỗi khi cần gọi đều nhờ con tôi bấm hộ, và ông cứ thế đọc số cho cháu bấm mà không mảy may "đề phòng".

Bình thường ông không khi nào rời tay khỏi chiếc điện thoại, nhưng một lần lúc ông đi tắm thì điện thoại réo liên hồi. Con trai tôi ngây thơ không biết những gì nên cầm lên nghe, vì tiếng phát ra loa ngoài nên tôi nghe được tiếng từ đầu dây bên kia. Tôi điếng cả người khi nhận ra đó là giọng nói của bà T – chủ nhân của số điện thoại "lạ" kia đồng thời cũng là bạn thân của gia đình chồng tôi.

Hóa ra bấy lâu nay, hai người đã lợi dụng vỏ bọc là chỗ bạn bè thân thiết để qua mắt mọi người. Trước mắt gia đình chồng tôi, họ diễn vở kịch bạn bè, tình thân, nhưng rồi họ hẹn hò, lén lút gặp nhau. Có lẽ nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng nổi đến một ngày bản thân mình phải đối mặt với sự thật khủng khiếp này. Tôi miên man suy nghĩ, tôi cảm thấy bế tắc khi một mình phải gánh bí mật động trời này.

Tôi không thể kể cho chồng, dù anh luôn là người có thể tâm tình với tôi tất cả những vui buồn của cuộc sống. Chồng tôi luôn coi bố tôi là thần tượng, từ nghề nghiệp đến cuộc sống riêng tư. Trong mắt anh, bố mẹ đã chung sống với nhau hạnh phúc, êm ấm, biết nhường nhịn nhau trong suốt mấy chục năm qua. Tôi không muốn phá vỡ hình tượng đẹp ấy trong lòng chồng tôi về hình ảnh người cha đáng kính. Và tất nhiên, với bản năng đầy lo âu của một người phụ nữ, tôi cũng không muốn chồng tôi có một tấm gương "xấu" để đi theo vết xe đổ kia. Mẹ chồng tôi thì khỏi nói rồi, bà luôn sùng bái và thần tượng chồng mình.

Bà chăm sóc ông như chăm bẵm một đứa trẻ, bà chiều chuộng và phục vụ ông tận tình. Bà coi việc chăm ông là hạnh phúc của đời mình. Bà là người phụ nữ hay lam hay làm, khéo léo và giỏi giang trong khoản nội trợ, chiều chồng, thương con cái hết mực. Đặc biệt, bà luôn coi những điều đó là điều hiển nhiên một người phụ nữ cần phải làm, không bao giờ kể công, hay than vãn. Trong lòng bà, ông cũng là một bức tượng đài vĩ đại, giỏi chuyên môn, biết thương vợ thương con, biết cầm lái gia đình có được ngày hôm nay.

Và tôi có chết cũng không bao giờ dám nói với mẹ chồng sự thật phũ phàng và đau đớn này. Bởi vì tôi không thể hình dung nổi hậu quả gì sẽ xảy ra khi bà biết sự thật. Anh em của chồng tôi đều là những người tốt, nhưng tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ nói chuyện được. Như tôi đã nói, gia đình chồng tôi luôn yêu thương và bảo vệ lẫn nhau, con cái đều rất kính trọng và ngưỡng mộ ông bà.

Tôi không muốn quyết định điều gì xốc nổi, thứ nhất chắc gì mọi người tin tôi? Thứ hai, nếu mọi người đã tin tôi thì sẽ đối mặt với nhau như thế nào trước câu chuyện đáng xấu hổ này? Chắc chắn một khi sự việc vỡ lở ra, gia đình chồng tôi ai cũng sẽ có vết thương lòng, gương vỡ không thể lành lại được, bát nước hắt đi sao còn lấy lại được, khi mà các thành viên đều tự hào, hãnh diện về gia đình mình?

Nhưng nếu tôi im lặng giữ lại bí mật này cho mình, để tránh làm tổn thương mọi người, để mẹ tôi có chút thanh thản những năm cuối đời, để nguyên vẹn hình ảnh tốt đẹp của một người cha, người ông đáng kính trong mắt con cháu, tôi có phải đang vô tình tiếp tay cho mối quan hệ bất chính kia? (Bởi vì sự thực bố chồng tôi chưa từng nói một câu nặng lời với mẹ chồng, ngay cả như bây giờ tiền lương hàng tháng ông vẫn đưa hết cho bà, ông vẫn lo lắng cho con cháu từ việc lớn đến việc nhỏ đúng trách nhiệm của một người ông). Nhưng nếu tôi không có những hành động kịp thời, tôi lại lo lắng một ngày nếu chuyện kia bị người ngoài phát hiện thì gia đình tôi sẽ sống ra sao, đối mặt với hàng xóm, với những người bạn của gia đình theo cách nào khi sự việc chẳng tốt đẹp gì?

Bố chồng tôi xưa nay luôn đàng hoàng, đĩnh đạc trong mắt bạn bè đồng nghiệp, trong mắt bạn bè của các con… tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao ở tuổi xế chiều, ông lại "nảy sinh" ra những khuất tất đáng thất vọng như vậy, trong khi ở tuổi ông đáng lẽ vui vầy bên con cháu, vui thú điền viên, hưởng tuổi già trong thanh bình, yên ổn. Tôi thực sự rất khổ tâm, và cần một lời khuyên sáng suốt để có thể đưa ra một quyết định đúng đắn trước bế tắc này.

(Theo PL&XH)

Vá cái “ngàn vàng”: “Vá” để lấy chồng, “vá” để bán

“Khôn ba năm, dại nhiều giờ” sẽ được “sửa sai” trong vòng 30 - 45 phút, để lấy chồng, hoặc để tiếp tục bán trinh...



Chi phí 6 - 8 triệu đồng

Hai giờ chiều, tại một Phòng khám (quận 12, TPHCM), trên băng ghế đợi làm thủ thuật có gần 20 cô gái. Trong số này có bốn cô mang phiếu đăng ký làm thủ thuật có ghi 3 chữ VMT (vá màng trinh).

Vào vai một chàng sinh viên đưa cô bạn gái đi vá ngàn vàng, chúng tôi khép nép vào gặp vị bác sĩ tên Bình Anh, giám đốc phòng khám. Ông tự giới thiệu từng làm bác sỹ tại Bệnh viện Phụ sản T.Ư Huế.

Cô y tá tên Kim nhanh chóng đưa chúng tôi tới bàn đăng ký xét nghiệm và trấn an khi thấy cả hai có vẻ lưỡng lự. "Hai em an tâm, đây là thủ thuật cơ bản nhất. Sau khi thử máu xong, em sẽ được gây tê, chỉ trong vòng 30 phút là em lại thành gái din, gia đình có đưa đi kiểm tra cũng khó mà biết được. Thủ thuật này chỉ là khâu lại cái màng trinh đã rách. Chỉ dùng để khâu là loại tự tiêu Vicryl 3/0, nên em an tâm, chỉ hơn một tuần là nó tự tiêu, không sợ bị nhiễm trùng hay vấn đề gì khác. Giá trọn gói là 6 triệu đồng, vì các em còn đi học nên bên chị giảm cho giá đó”, cô y tá nói.

Tại thẩm mỹ viện Linh Nhung (quận 10, TPHCM), một chị thấy thái độ lo lắng của chúng tôi liền trấn an: “An tâm đi em, chị vá nhiều lần rồi, không sao đâu. 30 phút, sau 5 ngày sau là em lại thành con gái như xưa”. Nhân viên thẩm mỹ viện nói chị đó là khách quen, làm nghề bán trinh.

Bác sĩ Nguyễn Việt Hùng tư vấn cho chúng tôi: “Dù có quan hệ nhiều lần hay phụ nữ đã có con, vẫn vá được hết. Tuy nhiên, thời gian bị rách càng dài thì mức độ phức tạp và đòi hỏi nhiều yếu tố mới dẫn đến kết quả mĩ mãn được”.

Khi đăng ký làm thủ thuật VMT, khách hàng sẽ được chuyển qua Bệnh viện để thực hiện.

“Hầu hết các các ca phẫu thuật VMT đều thành công. Các cô gái khi quan hệ đều có cảm giác đau và chảy máu như chưa bao giờ làm chuyện đó. Ngoài VMT, bên chị còn phẫu thuật làm hẹp âm đạo để tăng cảm giác cho các chị đang tuổi hồi xuân”, y tá Hương nói.

Với vai diễn cũ, chúng tôi đến Thẩm mĩ viện Việt An Khang (quận 3, TPHCM), y tá ở đây cho hay: “Sau khi vá khoảng một tuần, chỉ sẽ tự tiêu đi và các vết nối liền lại, xuất hiện một lớp màng mới bảo vệ âm đạo tương tự như lớp màng cũ. Nhưng cần đi lại cẩn thận 3, 4 ngày đầu và không quan hệ trong một tháng”.

“Vá” để lấy chồng, “vá” để bán

Bác sĩ Anh Thư, có phòng khám tại quận Phú Nhuận, TPHCM, nói: “Đa số khách hàng tại phòng khám là các cô gái trẻ từ 17 đến 30. Hầu hết là các bạn quan hệ với bạn trai, hay phụ nữ bị xâm hại tình dục trong quá khứ, thậm chí là những chị vá để lấy chồng ngoại quốc hoặc gái bán dâm. Tuần trước, tôi mới vá cho một cô gần 30 tuổi, đã có gia đình và con gái. Sau khi ly hôn, cô giao con cho nhà chồng và được bạn giới thiệu cho một người Hàn Quốc. Cô tới xin tái tạo lại màng trinh để chồng không nghi ngờ quá khứ”.

Những người đi VMT đều được các trung tâm giấu danh tính, hoặc khai không đúng tên, địa chỉ thật. Một mình tới phòng khám, tuy được các nhân viên giữ kín đáo trong cuộc nói chuyện nhưng cô gái trẻ tên Mai luôn đeo khẩu trang khi nói chuyện.

“Sắp lấy chồng Việt kiều, nhưng quá khứ làm nghề gái bao, sợ gia đình chồng biết nên tới làm lại cái trinh tiết. Đã tới đây làm thì an tâm, chồng có tài thánh mới biết”, cô nhân viên vừa đưa chúng tôi tới phòng tư vấn vừa nói.

Tại một phòng khám trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TPHCM), chúng tôi gặp một người đàn ông đi cùng ba cô gái, cả ba đều cầm trên tay tờ giấy mang ký hiệu VMT.

Tìm hiểu, được biết đây là khách hàng thường xuyên của phòng khám. Họ là những cô gái bán dâm và người đàn ông kia là chủ chứa.

“Thường thì đó là những cô làm nghề bán trinh. Đối với họ, không có khái niệm tiết hạnh, trinh tiết của họ chỉ là vài chục phút phẫu thuật không đau đớn. Mấy triệu đồng bỏ ra tái tạo lại so với số tiền các cô bán trinh chênh lệch khá cao nên họ không nề hà gì”, bác sĩ Hà tại phòng khám nói.

Tại Thẩm mĩ viện Cali Pas (quận 1, TPHCM), cô gái tên Minh yêu cầu hoàn lại số tiền 8 triệu VMT vì Thẩm mĩ viện cam đoan sẽ không ai phát hiện màng trinh của cô là hàng vá.

“Tháng trước, sau khi tìm hiểu trên mạng, tôi có tới đây làm thủ thuật VMT để lấy chồng. Thẩm mĩ viện cam đoan chồng tôi sẽ không phát hiện được. Nhưng ngay đêm tân hôn anh ấy nói Đến trinh tiết cũng là đồ giả thì trên người em còn gì là không giả”, cô gái mếu máo.

Theo chuyên gia tâm lý Ngô Minh Duy (Khoa Tâm lý, ĐH Sư phạm TPHCM), số chị em đi vá màng trinh ngày một nhiều phản ánh tình trạng quan hệ tình dục trước hôn nhân đã tăng tới mức báo động.

“Trinh tiết một thời được xem là thước đo phẩm giá người con gái, giờ đây được mang ra bán mua như thứ hàng rẻ tiền, được làm giả như những thứ hàng tầm thường trong xã hội, giống như cái ruột xe bị cán đinh thủng vá đi vá lại, đó còn là sự tầm gửi vào cái trinh tiết mỏng manh của những cô gái đi vá cuộc đời”, chuyên gia này nói.


Theo Gia Huy - Song Hải
Tiền Phong

Ngẩn người vợ vừa yêu vừa ngủ!

Tối đèn, hì hụi “yêu”, anh bỗng giật mình khi phát hiện vợ mình ngủ gật.


Ngẩn người vợ vừa yêu vừa ngủ!



Vừa “yêu” vừa… đọc báo

Gia đình, bạn bè vô cùng ngạc nhiên khi Cương quyết định lấy Miên. Cương là chàng trai hiền lành, nhút nhát. Trước khi đến với Miên, Cương chưa nắm tay con gái lần nào chứ đừng nói đến hôn hay làm chuyện ấy.

Trong khi đó, tình trường của Miên đủ để viết được vài cuốn tiểu thuyết lãng mạn, đầy trắc trở. Và lẽ dĩ nhiên, yêu bao nhiêu người, chị trao thân cho từng đó người đàn ông. Dù bị bạn bè cảnh báo về sự từng trải của chị, anh vẫn quyết tâm đến với chị với niềm tin tình yêu có thể giúp cả hai người rũ bỏ quá khứ.

Và chị sống đúng như những gì anh mong muốn. Chị rất chung thủy với anh. Anh biết, những người tình cũ thường hay ve vãn chị, muốn chị cặp kè với họ. Nhưng chị thẳng thắn từ chối. Nhiều khi chị còn dùng biện pháp mạnh để họ phải rút lui.

Như vậy, hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn với gia đình nhỏ này khi cả hai người đều có thể quên được quá khứ oanh liệt của chị. Nhưng rồi, quá khứ vẫn ám ảnh, vẫn khiến anh nhói đau.

Anh tâm sự: “Tôi không so đo chuyện vợ quá dễ dãi trong quá khứ. Tôi bỏ qua mọi lỗi lầm của cô ấy. Và cô ấy cũng cố gắng quên đi tất cả để là người vợ tốt. Thế nhưng, có lẽ, bao năm qua, cô ấy lên giường với quá nhiều đàn ông giỏi chuyện chăn gối nên cô ấy không thỏa mãn với một người kém cỏi như tôi”.

Anh kể, có lúc anh đang cao hứng, hì hục thì bất giác anh thấy chị cúi mặt xuống say sưa… đọc báo. Chẳng là trước lúc anh “đòi”, chị đang nghiên cứu cuốn tạp chí thời trang. “Tôi đang khí thế hừng hực trong khi mặt cô ấy bình thản như không có chuyện gì xảy ra”.

Mà không phải một lần. Chuyện này lặp đi lặp lại khá nhiều lần. Anh không nói gì nên chị không hề biết chồng phát hiện mình đọc báo khi yêu.

Nếu chị Miên đọc báo khi “yêu” thì chị Hòa lại tranh thủ… ngủ. Khi bị chồng phát hiện, chị xấu hổ giải thích đó là do chị mệt quá. Nhưng anh Huy, chồng chị cứ khăng khăng khẳng định chị chê chồng kém cỏi nên mới có thái độ lạ lùng như vậy. Và anh đòi ly dị để chị được đến với người đàn ông có thể giúp chị thỏa mãn.

Cùng nhau cải thiện kỹ năng

Khi bị anh Cương tra hỏi, chị Miên đành thú nhận từ khi lấy anh, chẳng bao giờ chị được tận hưởng cảm giác “lên đỉnh”. Cứ mỗi khi cao trào sắp đến thì anh đã kết thúc “cuộc thám hiểm”. Chị phải rất vất vả khi nói ra sự thật anh là người làm chuyện ấy không giỏi trong khi chị thuộc dạng “lõi đời”.

Tuy nhiên, chị phân trần: “Em không có ý chê anh đâu. Chuyện ấy với em bây giờ không quá quan trọng. Em thật lòng yêu anh, thực sự hạnh phúc khi được sống bên anh. Mấy gã người yêu cũ của em chỉ biết chơi bời nên chuyện phòng the giỏi là đương nhiên. Còn anh chăm chỉ lao động, sống nghiêm túc nên không thể đua với họ được”.

“Em chọn anh, em chọn một người kĩ năng tình dục bình thường nhưng biết quan tâm tới vợ con, biết lo lắng cho gia đình. Em sai rồi khi không thành thật với anh về cảm xúc của mình”.

Sau một thời gian, anh Cương mới tha thứ cho vợ. Tuy nhiên, anh muốn chị thẳng thắn với anh về mọi cảm xúc trên giường. Chị hãy chỉ cho anh động tác nào anh thực hiện khiến chị thích thú nhất. Anh sẽ sửa từ từ.

Kết quả là, chỉ nửa năm sau, anh chị đã có đời sống tình dục thật viên mãn.

Trường hợp gia đình chị Hòa, anh Huy lại khác. Bị chồng chất vấn mấy ngày chị mới thú nhận từ sau khi sinh con, ham muốn tình dục của chị hoàn toàn biến mất. Nhìn chồng hay nhìn bất cứ người đàn ông nào dù quyến rũ nhất, chị cũng không mảy may động lòng.

Vì thương chồng và cũng sợ chồng đi bồ nên chị cắn răng chịu đựng và “trả bài” đều đặn cho anh. Vừa không có hứng thú, vừa mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng nên thỉnh thoảng chị ngủ quên khi chồng đang mải mê hành sự.

Lúc đó, anh mới hiểu và thương chị hơn. Hai vợ chồng cùng nhau mua sách về đọc và phát hiện ra phụ nữ chán sex sau sinh là chuyện khá phổ biến. Quan trọng là hai vợ chồng cùng nhau vượt qua giai đoạn “chán” đó như thế nào thôi.

Thế là anh lẳng lặng đi gặp bác sĩ để tìm lời tư vấn. Sau một tháng làm theo lời khuyên của bác sĩ, anh Huy và chị Hòa đã tìm lại được cảm xúc “yêu” như ngày nào.

Theo TTVN

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2012

Chồng xúi tôi ngủ với người tình để có con

Tôi úp mặt vào tường, đưa hai tay lên ôm mặt mà khóc nức nở. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ê chề, nhục nhã như lúc này. Mấy năm nay làm vợ, tôi đã khóc quá nhiều, nhưng lần này là giọt nước mắt của sự tủi nhục và cay đắng.


Cái mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng hay nghĩ tới, cuối cùng lại rơi vào trúng tôi.
(ảnh minh họa)
Tôi lấy chồng trước sự chứng kiến của bà con lối xóm, bạn bè. Ai cũng mừng cho tôi vì tốt số, lấy được anh chồng cao to đẹp trai lại khá giả. Thì tôi xứng được như thế vì họ cho rằng, tôi xinh đẹp lại có công ăn việc làm ổn định. Hà cớ gì lại không? Tôi cũng lấy làm vui vì mọi người nhìn chồng tôi bằng con mắt thiện cảm và ngưỡng mộ. Nhưng rồi, mọi sự đã đổi khác kể từ khi tôi về làm dâu. Chồng tôi là một người ngoài tưởng tượng…

Cái mà tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng hay nghĩ tới, cuối cùng lại rơi vào trúng tôi. Chồng tôi bất lực, ngay trong đêm tân hôn anh thú nhận điều đó. Đau khổ hơn, anh quỳ gối cầu xin tôi, mong tôi cứ làm vợ anh và cho tôi thoải mái qua lại với những người đàn ông khác. Chỉ cần tôi giữ cho anh cái gia đình này, để bố mẹ anh khỏi phiền lòng là được.

Tôi đau khổ vô cùng. Vì thương anh, vì yêu anh lại lo cho bản thân mình. Lúc này, bỏ anh tôi cũng chẳng lợi lộc gì. Tôi đành chấp nhận như thế, cũng chẳng nhận lời anh hay từ chối gì. Cứ tạm sống thế đã, tôi tính vậy và an phận, tiếp tục cuộc sống bình thường, nén nõi đau khổ vào lòng, không nói cùng ai.

Tôi đã chấp nhận cuộc sống chung giường với người chồng bất lực được hơn 1 năm, sau đó tôi cũng có bồ. Dù rằng không muốn nhưng tôi buộc phải làm vậy. Tôi không thể cứ sống mãi, không chăn gối như vậy được. Chồng tôi biết chuyện, anh cũng buồn lắm nhưng còn làm sao được, anh đành chấp nhận và vì anh đã hứa với tôi như thế. Bố mẹ anh không hề hay biết gì về việc của con trai mình. Tôi thương cả bố mẹ anh vì họ rất tốt với tôi.

Những thời gian trôi qua, thấy chúng tôi không có tín hiệu gì của việc sinh con cái, bố mẹ lo lắm, liền thúc giục. Ban đầu, chúng tôi cũng nhìn nhau ậm ờ cho xong việc rồi lại lên phòng. Nhưng lâu dần, bố mẹ mong có cháu nên hối quá khiến tôi cũng đau lòng. Chồng tôi thì càng buồn và tuyệt vọng hơn. Anh biết, yêu cầu việc này với anh là không thể.

Đêm ấy, anh vòng tay qua người tôi, ôm chặt lấy tôi mà khóc. Cử chỉ này lâu lắm tôi không cảm nhận được. Anh cầu xin tôi hãy cho anh một đứa con, dù là con của ai cũng được. Tôi ngoại tình, chỉ cần ngủ với người tình và mang về cho anh một đứa con là anh đội ơn tôi lắm rồi. Anh không muốn bố mẹ phiền lòng. Anh cũng hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con tôi như con ruột của mình.

Tôi trăn trở và suy nghĩ quá nhiều. Tôi cũng muốn có con chứ. Nếu như không làm như vậy, tôi cứ sống mãi bên anh mà không có con thì không ổn chút nào. Còn nếu xin con bên ngoài, tôi cảm thấy có lỗi với con mình sau này vì không biết mặt cha ruột của cháu là ai. Nhưng chấp nhận, cả đời tôi phải vùi dập cùng anh, hoặc chỉ còn cách bỏ chồng, đi với người đàn ông khác. Tôi sợ nếu làm thế, anh sẽ nghĩ quẩn mà làm liều, tôi biết làm sao. Lòng tôi dù đau khổ nhưng còn yêu anh nhiều lắm.

Tôi đã suy nghĩ mấy đêm không ngủ, chỉ mong có ai giúp tôi chưa được bệnh cho anh, có phép màu nào đó khiến anh có thể làm người đàn ông thực sự và chúng tôi cùng nhau sinh con đẻ cái. Nhưng tất cả chỉ là mộng tưởng. Tôi sợ mình phải làm theo cách của anh và chấp nhận hi sinh bản thân mình mà thôi!

Theo Eva

Hoảng hốt khi phát hiện bạn trai sống thử với đàn ông

Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu như không có cái ngày tôi phát hiện ra trong tủ của anh có tấm ảnh anh và anh bạn cùng phòng môi kề môi, má kề má. Tôi choáng váng, không tin vào mắt mình, thậm chí cảm thấy buồn nôn về tất cả những gì đang diễn ra xung quanh. 

Nhìn vào cuộc sống của người yêu tôi hiện tại, sẽ chẳng ai nghi ngờ gì. Cuộc sống của một người xa nhà, đi làm và ở trọ cùng với một anh bạn cùng phòng. Anh cũng có người yêu là tôi đây và ngày ngày quan tâm, chăm sóc tôi, yêu thương tôi, ban cho tôi những dư vị ngọt ngào của tình yêu và đủ thứ cung bậc cảm xúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó mình sẽ rời xa anh. Tôi yêu anh chân thành, bằng cả trái tim của người con gái, chỉ đợi tới ngày cả hai cùng ổn định và cưới nhau.

Anh ở trọ trong căn phòng nhỏ, gần 20m vuông. Anh bạn cùng phòng anh khá thân thiện, đẹp trai lại rất quan tâm tôi, đon đả chào hỏi, tiếp đón tôi mỗi lần tôi đến chơi với người yêu. Thế nên tôi rất yên tâm khi hai anh ấy ở cùng nhau. Nhiều lần tôi tò mò về chuyện anh bạn cùng phòng đẹp trai thế sao chưa có người yêu, và có ý mối lái anh cho cô bạn tôi, thì người yêu tôi chỉ cười: “Kệ nó”. Và rồi tôi cũng không hỏi thêm nhiều nữa. Nhưng ngày đó tôi cũng không nghi ngờ gì.

Thi thoảng tôi có đến nấu ăn cho người yêu. Có những tuần tôi đến liên tục. Tôi bắt đầu cảm thấy thái độ của anh bạn cùng phòng người yêu tôi không được tốt như mọi khi, nhưng nghe nói anh có chuyện buồn về tình cảm, nên tôi không bận lòng nữa. Có lẽ, ngày ấy anh và người yêu tôi cãi nhau. Vì tôi thấy biểu hiện của anh cũng rất lạ. Tôi hỏi thì anh chỉ nói là chuyện công việc.

Những ngày đó, tôi thường xuyên tới phòng anh, vì tôi có chìa khóa sẵn. Anh tin tưởng tôi và chắc như đinh rằng tôi không bao giờ phát hiện ra sự bất thường gì giữa hai người. Đúng vậy, hai người con trai ở cùng nhau trong cùng xóm trọ, có gì mà phải suy nghĩ, đoán già đoán non. Đó là chuyện thường tình của những người lập nghiệp ở phương xa.

Nhưng lần ấy, chính cái lần tôi phát hiện ra bức ảnh thân mật của anh và người bạn cùng phòng, tôi đã hiểu ra tất cả. Những sự kiện xâu chuỗi lại hoàn toàn chính xác. Anh và người đó yêu nhau. Hóa ra, mấy năm nay đó là một cuộc sống thử. Tôi lục tung nhật kí của anh và đọc được từng lời anh viết về anh bạn cùng phòng. Tôi ghê sợ quá, toàn lời lẽ yêu đương, giận hờn… giống như những gì anh nói với tôi.

Có lẽ, lần ấy anh đã quên không khóa tủ nên sự việc mới xảy ra như vậy. Tôi chạy trốn khỏi căn phòng, không liên lạc với anh cho tới khi anh chủ động gọi điện. Tôi đau khổ quá, bất ngờ vô cùng vì không thể ngờ anh lại yêu tôi để ngụy tạo giới tính. Cuộc đời thật lắm điều khó lường. Tôi muốn buông xuôi quá, muốn từ bỏ tất cả quá. Tôi phải làm sao đây vì tôi yêu anh quá nhiều, tin tưởng anh quá nhiều. Như thế có gọi là phản bội không? Tại sao anh lại mang tôi ra làm bia đỡ đạn chứ, có quá tội nghiệp cho đứa con gái yêu chân thành như tôi không?

Theo Eva

Tôi bị vô sinh vì phá thai quá nhiều


Hôm nay tôi viết ra đây những lời này như một sự hối lỗi, ăn năn vì đã làm bao nhiêu điều sai trái suốt thời gian qua. Một người phụ nữ như tôi cho tới giờ phút này, nếu phải chịu đau khổ có lẽ cũng là quả báo. Tôi đã quá sai lầm và nông nổi khi hủy hoại đi bản thân, hủy hoại đi máu mủ của mình.Người ta khao khát làm mẹ không được, còn tôi lại đang tâm phá hủy đi đứa con của mình. Không chỉ một lần, tôi còn hai lần lần tước đi quyền làm con của đứa trẻ, và quyền làm mẹ của tôi.

Tôi yêu 3 năm, khi tình yêu đã chín muồi, tôi đã quyết định sống thử trước sự cám dỗ của bạn trai. Anh hứa hẹn sẽ cùng tôi thề non hẹn biển, sống chung với nhau để lo lắng cho cuộc sống của nhau dễ dàng hơn. Khi cả hai công việc cùng ổn định thì tính tới chuyện cưới xin, cũng là để tích chút vốn liếng. Nghe lời nói ngon ngọt của người tình, tôi gật đầu đồng ý. Cuộc sống mấy năm của chúng tôi có nhiều thăng trầm, đôi lúc có cãi cọ, nhưng rồi lại làm lành.



Ăn ở với nhau như vợ chồng, chúng tôi cũng không còn ngại hàng xóm láng giềng bên xóm trọ. Tôi đã nhiều lần dùng các biện pháp tránh thai, nhưng có lúc quên, hoặc không để ý nên đã có thai hai lần. Và hai lần đó tôi đều phá bỏ vì sợ, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè lên vai hai đứa, con cái ra chưa đủ sức gánh vác. Dù đau đớn vô cùng nhưng tôi buộc phải làm vậy vì công việc còn rất nông bông.

3 năm trôi qua, khi cuộc sống khấm khá hơn, công việc ổn định hơn, chúng tôi quyết định mang bầu. Nhưng lúc này, tôi chờ mãi không có tín hiệu mang thai. Tôi mong ngóng từng ngày, thuốc thang đủ thứ và nghĩ về hai sinh linh bé nhỏ tôi đã ruồng bỏ. Phải chăng đây là quả báo của tôi?

Tôi mệt mỏi đau khổ lắm, chán nản lắm. Có phải vì sai lầm trong quá khứ mà tôi không thể làm mẹ nữa? Bác sĩ nói tôi đã phá thai nhiều lần nên bây giờ rất khó có con. Hi vọng rất mong manh. Tôi khóc ròng suốt mấy ngày, vô cùng ân hận vì tất cả những gì đã xảy ra. Tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế. Nhưng nghĩ lại, tôi nào được phép trách ông trời. Chỉ vì tôi đã sai lầm, tự tước đi quyền làm mẹ của mình mà thôi.

Biết tôi khó có con, anh bắt đầu lạnh nhạt. Anh không còn quan tâm tôi như trước, có thái độ khó chịu với tôi mỗi lần tôi khóc. Tôi không hiểu được điều gì đang xảy ra trước mắt vì thấy tuyệt vọng vô cùng. Nếu có một ngày anh cũng rời xa tôi, chắc tôi không sống nổi. Nhưng ai đoán trước được tương lai, nếu không thể có con, có lẽ anh sẽ bỏ tôi ra đi thật. Tôi ân hận quá rồi.

Theo Eva

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

"Bẫy" chồng ngay trên giường


 Âm mưu và kế hoạch “giăng bẫy” có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả trên giường ngủ, thậm chí là giường ngủ vợ chồng. Không phải cái bẫy nào được giăng lên cũng bắt nguồn từ mục đích xấu xa, nhưng dù sao nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ tạo ra bi kịch.

"Bẫy" chồng ngay trên giường


Hoặc đêm nay, hoặc tan nát cuộc đời

Nín thở trong vài phút, Vân nhìn thấy trên chiếc que thử thai, vạch màu hồng thứ hai lờ mờ xuất hiện. Cô ngồi phịch xuống sàn toilet, cứng người vì sợ hãi. Đen đủi đến vậy sao? Chỉ có một lần “trót dại” với người đàn ông khác do không chịu nổi sự cô đơn trống vắng của cảnh sống xa chồng, không “đỡ” nổi những quan tâm, chăm sóc, những lời vuốt ve nồng ấm của người đó, tai họa đã hiện hình giơ móng vuốt ngay được. Cô từng nghĩ sau cái đêm duy nhất đó, rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, sẽ quét sạch ký ức về anh ta cũng như lần gặp gỡ nóng bỏng mà thắc thỏm kia, từ giờ cam phận sống đời vọng phu, 3 tháng mới được gặp chồng một lần. Nhưng với sự xuất hiện của cái vạch màu hồng thứ hai kia, có vẻ như cô quay đầu thế vẫn còn muộn.

“Bản năng sinh tồn” khiến đầu óc Vân hoạt động ráo riết. Nhất định phải tìm ra cách. Cô không thể bỏ thai thêm một lần nào nữa nếu không muốn từ bỏ vĩnh viễn cơ hội làm mẹ. Cô phải sinh đứa trẻ này. Nhưng lần gặp chồng gần đây nhất đã trôi qua hơn 2 tháng và theo lịch, phải 3 tuần nữa chồng cô mới về.  Anh ấy phải về sớm hơn, thực ra là phải về ngay - Vân mím môi tính toán, cân nhắc các lý do có thể bịa ra để thuyết phục chồng, nhưng tất cả đều không ổn. Thôi được, nếu không tìm được cớ để anh về sớm thì chính cô sẽ lên gặp anh.

Buổi chiều 2 ngày sau đó, Kiên - chồng Vân - đang làm việc ở một tỉnh miền núi thì nhận được điện thoại của vợ. Cô cho biết hiện ở rất gần anh, đang tìm khách sạn, lát nữa sẽ nhắn cho anh địa chỉ để hết giờ làm việc thì đến đó “đoàn tụ” với vợ. Bất ngờ và sung sướng, Kiên hỏi lại thì được biết Vân lên đây dự đám cưới một cô bạn thời đại học. Hai người không chơi thân nhưng đây là dịp để gặp lại các bạn cũ, cũng để đi chơi một chuyến cho đỡ buồn, và quan trọng nhất là có cơ hội gặp chồng, một công đôi ba việc. “Chúng nó ăn cỗ xong lên xe về hết rồi, còn em một mình ru rú chờ anh thôi, anh nhanh nhé”, Vân thỏ thẻ.

Một buổi tối lãng mạn được Vân đạo diễn, mà màn cuối cùng là về giường. Khổ một nỗi, chồng Vân vốn không “sung” mấy trong “chuyện ấy”, mỗi lần về thăm vợ phải nghỉ ngơi một ngày mới “trả bài” được. Lần này, anh cũng “cố mãi không lên”, hậu quả của chầu rượu thâu đêm suốt sáng đêm trước. Vân lo cháy ruột, vì chồng bảo từ mai anh và mấy người trong nhóm phải vào làm việc một tuần ở khu vực rất sâu, vợ không theo được.

Vân nghĩ nếu cô cứ ở đây chờ chồng suốt một tuần thì không tự nhiên chút nào. Nhất định cô và anh phải làm chuyện đó đêm nay, bằng mọi giá, nếu không thì cả cuộc đời cô lẫn gia đình cô đều tan nát. Bình thường không phải là người chủ động trong tình dục nhưng đêm nay, dựa vào lý do nhớ chồng, Vân cả gan làm những điều mà trong mơ cô cũng không tưởng tượng ra là có ngày mình sẽ thực hiện. Thật may, cuối cùng Vân cũng có được thứ cô muốn.

Đánh cắp… tinh trùng

Khác với Vân, Liên không lừa dối chồng về chuyện “nem chả”, nhưng chị vẫn phải nghĩ nát óc để tìm kế “cho anh vào tròng”. Chả là Liên muốn sinh thêm đứa con gái để có người “về phe” với mình, bởi ngay cả thằng út nhà chị mới học lớp một mà đã không thích mẹ vuốt ve ôm ấp nữa, chỉ xoắn lấy bố để cùng chơi ô tô điều khiển và những trò của đàn ông. Nhưng Thông nhất quyết không đồng ý. Hai đứa con là đủ, anh còn phải thăng tiến, và quan trọng nhất là đẻ nhiều sẽ không nuôi dạy con tốt được, vợ anh đã yếu, tuổi lại cũng gần 40 rồi, nhỡ không may sinh con không bình thường khỏe mạnh, hay mẹ có mệnh hệ nào thì chết.


Những đợt chồng đi công tác (mà anh đi thường xuyên), khi đã xong việc nhà chỉ biết ôm ti vi trong khi hai đứa con mải chơi game với nhau, Liên càng nung nấu quyết tâm đẻ thêm, chồng không chịu thì chị đặt anh vào sự đã rồi. Chồng gọi điện, Liên kêu mấy hôm nay mệt mỏi, đau bụng. Anh hỏi uống thuốc gì chưa, đi bác sĩ chưa thì chị bảo: “Không cần đâu, tại em mới đi đặt vòng nên thế, ít ngày là hết thôi”. Rồi Liên giải thích thêm: “Anh đã không đồng ý làm đứa nữa thì em đặt vòng luôn cho đỡ phải tính toán nọ kia”.

Thế là những lần “gặp gỡ” sau đó, hai vợ chồng cứ vô tư “tác chiến”. Liên tuổi đã cao nên chuyện thụ thai chẳng phải dễ dàng, nhưng sau 5 tháng thì chị cũng đạt được mục đích. Chị đợi quá 12 tuần  mới hốt hoảng báo với chồng là “chết rồi em có bầu, lâu nay không thấy kinh cứ tưởng do sức khỏe kém”. Hôm sau, Liên làm như đi khám để lấy vòng ra, rồi đưa cho chồng tập bài báo về những trường hợp đặt vòng vẫn “dính” bầu. Thông có tin hay không thì cái thai cũng đã lớn, lại còn phát triển rất tốt nữa, đành để đẻ thôi. Sau này khi cái thai bất đắc dĩ đó đã là cô bé xinh xắn láu lỉnh làm ông bố chết mê chết mệt, Liên mới thú thật “âm mưu” của mình. Thông gọi đó là “vụ đánh cắp tinh trùng chấn động Hà Nội”.

Không ít bà vợ “bẫy” chồng để có đứa con ngoài ý muốn của anh ta như Liên, nhưng không phải ai cũng có kết cục êm đềm như vậy. Huệ chẳng hạn, cô dùng mưu mẹo để có thai dù chồng đã nói dứt khoát là phải chờ 3 năm nữa khi  anh đã sửa được nhà ở quê cho bố mẹ và đỡ chật vật về kinh tế. Nhưng Huệ thích trẻ con quá. Tâm sự với bạn thân, cô ấy khuyên: “Có bầu hay không là ở cậu chứ, thiếu gì cách. Ông ấy bảo thế thôi chứ nếu có rồi thì lại chả sướng quẫy đuôi lên”. Huệ nghĩ cũng phải, nếu cô có thai, cùng lắm anh ấy chỉ cáu một chút rồi thôi, chứ con đầu cháu sớm ai mà không thích được.

Thế mà cơn giận của chồng Huệ hóa ra lại kết hợp cả cường độ mãnh liệt của dông tố với sự dai dẳng của mưa dầm. Anh “nâng cao quan điểm”, coi cô là người đàn bà dối trá, nguy hiểm, khinh thường chồng, một người không đáng tin. Chỉ từ chuyện “giăng bẫy" đó, về  sau cả trong những chuyện khác, anh cũng tỏ ra nghi ngờ và thiếu tôn trọng Huệ, khiến cô đau khổ đến suy sụp. Phải mất mấy năm, nhờ đến cả sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn, tình cảm của hai vợ chồng mới trở lại như xưa. Huệ thấy hú vía, tự nhủ từ nay chuyện quan trọng nào cũng phải bàn bạc thẳng thắn với  chồng chứ không dám lén làm gì sau lưng anh nữa.

Còn Vân, người đã lập mưu ngủ với chồng để hợp thức hóa đứa con trong bụng, cho đến nay vẫn yên ổn dù con đã 5 tuổi. Thế nhưng mỗi lần nghe những lời nhận xét của mọi người rằng sao đứa bé là con gái mà cao quá vậy, trong khi nội ngoại toàn “nấm lùn”, rằng sao trông nó chả có nét gì của bố…, cô sợ hãi như ngồi trên đống lửa. Vân nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, sự thật cũng sẽ tìm được cơ hội của nó để phơi bày, chỉ mong đừng quá sớm mà thôi.

Theo Xzone

"Bẫy" chồng ngay trên giường


 Âm mưu và kế hoạch “giăng bẫy” có mặt ở khắp mọi nơi, kể cả trên giường ngủ, thậm chí là giường ngủ vợ chồng. Không phải cái bẫy nào được giăng lên cũng bắt nguồn từ mục đích xấu xa, nhưng dù sao nó vẫn tiềm ẩn nguy cơ tạo ra bi kịch.

"Bẫy" chồng ngay trên giường


Hoặc đêm nay, hoặc tan nát cuộc đời

Nín thở trong vài phút, Vân nhìn thấy trên chiếc que thử thai, vạch màu hồng thứ hai lờ mờ xuất hiện. Cô ngồi phịch xuống sàn toilet, cứng người vì sợ hãi. Đen đủi đến vậy sao? Chỉ có một lần “trót dại” với người đàn ông khác do không chịu nổi sự cô đơn trống vắng của cảnh sống xa chồng, không “đỡ” nổi những quan tâm, chăm sóc, những lời vuốt ve nồng ấm của người đó, tai họa đã hiện hình giơ móng vuốt ngay được. Cô từng nghĩ sau cái đêm duy nhất đó, rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa, sẽ quét sạch ký ức về anh ta cũng như lần gặp gỡ nóng bỏng mà thắc thỏm kia, từ giờ cam phận sống đời vọng phu, 3 tháng mới được gặp chồng một lần. Nhưng với sự xuất hiện của cái vạch màu hồng thứ hai kia, có vẻ như cô quay đầu thế vẫn còn muộn.

“Bản năng sinh tồn” khiến đầu óc Vân hoạt động ráo riết. Nhất định phải tìm ra cách. Cô không thể bỏ thai thêm một lần nào nữa nếu không muốn từ bỏ vĩnh viễn cơ hội làm mẹ. Cô phải sinh đứa trẻ này. Nhưng lần gặp chồng gần đây nhất đã trôi qua hơn 2 tháng và theo lịch, phải 3 tuần nữa chồng cô mới về.  Anh ấy phải về sớm hơn, thực ra là phải về ngay - Vân mím môi tính toán, cân nhắc các lý do có thể bịa ra để thuyết phục chồng, nhưng tất cả đều không ổn. Thôi được, nếu không tìm được cớ để anh về sớm thì chính cô sẽ lên gặp anh.

Buổi chiều 2 ngày sau đó, Kiên - chồng Vân - đang làm việc ở một tỉnh miền núi thì nhận được điện thoại của vợ. Cô cho biết hiện ở rất gần anh, đang tìm khách sạn, lát nữa sẽ nhắn cho anh địa chỉ để hết giờ làm việc thì đến đó “đoàn tụ” với vợ. Bất ngờ và sung sướng, Kiên hỏi lại thì được biết Vân lên đây dự đám cưới một cô bạn thời đại học. Hai người không chơi thân nhưng đây là dịp để gặp lại các bạn cũ, cũng để đi chơi một chuyến cho đỡ buồn, và quan trọng nhất là có cơ hội gặp chồng, một công đôi ba việc. “Chúng nó ăn cỗ xong lên xe về hết rồi, còn em một mình ru rú chờ anh thôi, anh nhanh nhé”, Vân thỏ thẻ.

Một buổi tối lãng mạn được Vân đạo diễn, mà màn cuối cùng là về giường. Khổ một nỗi, chồng Vân vốn không “sung” mấy trong “chuyện ấy”, mỗi lần về thăm vợ phải nghỉ ngơi một ngày mới “trả bài” được. Lần này, anh cũng “cố mãi không lên”, hậu quả của chầu rượu thâu đêm suốt sáng đêm trước. Vân lo cháy ruột, vì chồng bảo từ mai anh và mấy người trong nhóm phải vào làm việc một tuần ở khu vực rất sâu, vợ không theo được.

Vân nghĩ nếu cô cứ ở đây chờ chồng suốt một tuần thì không tự nhiên chút nào. Nhất định cô và anh phải làm chuyện đó đêm nay, bằng mọi giá, nếu không thì cả cuộc đời cô lẫn gia đình cô đều tan nát. Bình thường không phải là người chủ động trong tình dục nhưng đêm nay, dựa vào lý do nhớ chồng, Vân cả gan làm những điều mà trong mơ cô cũng không tưởng tượng ra là có ngày mình sẽ thực hiện. Thật may, cuối cùng Vân cũng có được thứ cô muốn.

Đánh cắp… tinh trùng

Khác với Vân, Liên không lừa dối chồng về chuyện “nem chả”, nhưng chị vẫn phải nghĩ nát óc để tìm kế “cho anh vào tròng”. Chả là Liên muốn sinh thêm đứa con gái để có người “về phe” với mình, bởi ngay cả thằng út nhà chị mới học lớp một mà đã không thích mẹ vuốt ve ôm ấp nữa, chỉ xoắn lấy bố để cùng chơi ô tô điều khiển và những trò của đàn ông. Nhưng Thông nhất quyết không đồng ý. Hai đứa con là đủ, anh còn phải thăng tiến, và quan trọng nhất là đẻ nhiều sẽ không nuôi dạy con tốt được, vợ anh đã yếu, tuổi lại cũng gần 40 rồi, nhỡ không may sinh con không bình thường khỏe mạnh, hay mẹ có mệnh hệ nào thì chết.


Những đợt chồng đi công tác (mà anh đi thường xuyên), khi đã xong việc nhà chỉ biết ôm ti vi trong khi hai đứa con mải chơi game với nhau, Liên càng nung nấu quyết tâm đẻ thêm, chồng không chịu thì chị đặt anh vào sự đã rồi. Chồng gọi điện, Liên kêu mấy hôm nay mệt mỏi, đau bụng. Anh hỏi uống thuốc gì chưa, đi bác sĩ chưa thì chị bảo: “Không cần đâu, tại em mới đi đặt vòng nên thế, ít ngày là hết thôi”. Rồi Liên giải thích thêm: “Anh đã không đồng ý làm đứa nữa thì em đặt vòng luôn cho đỡ phải tính toán nọ kia”.

Thế là những lần “gặp gỡ” sau đó, hai vợ chồng cứ vô tư “tác chiến”. Liên tuổi đã cao nên chuyện thụ thai chẳng phải dễ dàng, nhưng sau 5 tháng thì chị cũng đạt được mục đích. Chị đợi quá 12 tuần  mới hốt hoảng báo với chồng là “chết rồi em có bầu, lâu nay không thấy kinh cứ tưởng do sức khỏe kém”. Hôm sau, Liên làm như đi khám để lấy vòng ra, rồi đưa cho chồng tập bài báo về những trường hợp đặt vòng vẫn “dính” bầu. Thông có tin hay không thì cái thai cũng đã lớn, lại còn phát triển rất tốt nữa, đành để đẻ thôi. Sau này khi cái thai bất đắc dĩ đó đã là cô bé xinh xắn láu lỉnh làm ông bố chết mê chết mệt, Liên mới thú thật “âm mưu” của mình. Thông gọi đó là “vụ đánh cắp tinh trùng chấn động Hà Nội”.

Không ít bà vợ “bẫy” chồng để có đứa con ngoài ý muốn của anh ta như Liên, nhưng không phải ai cũng có kết cục êm đềm như vậy. Huệ chẳng hạn, cô dùng mưu mẹo để có thai dù chồng đã nói dứt khoát là phải chờ 3 năm nữa khi  anh đã sửa được nhà ở quê cho bố mẹ và đỡ chật vật về kinh tế. Nhưng Huệ thích trẻ con quá. Tâm sự với bạn thân, cô ấy khuyên: “Có bầu hay không là ở cậu chứ, thiếu gì cách. Ông ấy bảo thế thôi chứ nếu có rồi thì lại chả sướng quẫy đuôi lên”. Huệ nghĩ cũng phải, nếu cô có thai, cùng lắm anh ấy chỉ cáu một chút rồi thôi, chứ con đầu cháu sớm ai mà không thích được.

Thế mà cơn giận của chồng Huệ hóa ra lại kết hợp cả cường độ mãnh liệt của dông tố với sự dai dẳng của mưa dầm. Anh “nâng cao quan điểm”, coi cô là người đàn bà dối trá, nguy hiểm, khinh thường chồng, một người không đáng tin. Chỉ từ chuyện “giăng bẫy" đó, về  sau cả trong những chuyện khác, anh cũng tỏ ra nghi ngờ và thiếu tôn trọng Huệ, khiến cô đau khổ đến suy sụp. Phải mất mấy năm, nhờ đến cả sự giúp đỡ của các chuyên gia tư vấn, tình cảm của hai vợ chồng mới trở lại như xưa. Huệ thấy hú vía, tự nhủ từ nay chuyện quan trọng nào cũng phải bàn bạc thẳng thắn với  chồng chứ không dám lén làm gì sau lưng anh nữa.

Còn Vân, người đã lập mưu ngủ với chồng để hợp thức hóa đứa con trong bụng, cho đến nay vẫn yên ổn dù con đã 5 tuổi. Thế nhưng mỗi lần nghe những lời nhận xét của mọi người rằng sao đứa bé là con gái mà cao quá vậy, trong khi nội ngoại toàn “nấm lùn”, rằng sao trông nó chả có nét gì của bố…, cô sợ hãi như ngồi trên đống lửa. Vân nghĩ rằng rồi một ngày nào đó, sự thật cũng sẽ tìm được cơ hội của nó để phơi bày, chỉ mong đừng quá sớm mà thôi.

Theo Xzone

 

Bài Ngẫu Nhiên

Blogger news

Bài Ngẫu Nhiên

Bài Ngẫu Nhiên

Được tạo bởi Blogger.